Giấc mơ tuổi 13
Thế là má đã chuẩn bị đồng phục, sách vở đầy đủ cho bốn chị em nhà Nấm. Hôm qua, má ráng mót ngoài đám thanh long được lưng ky đem bán.
Ba biểu có ngàn bạc một kg cắt chi cho cực, không đủ tiền công cắt, công chở ra vựa nữa. Má cười hiền kệ kiếm vài đồng phụ thêm mua bộ đồng phục cho thằng Ri cũng được. Nấm nghe sao mà buồn thênh thang. Nó không dám xin má mua cho đôi giày mới, ráng ngồi khâu lại quai dày đã bung keo, kệ, ráng vá víu được ngày nào hay ngày đó. Nhà nghèo, đông con, đầu năm học là bao nỗi vất vả, lo toan của ba má, nó hiểu điều đó quá mà.
Mười ba tuổi, Nấm đã biết đi chợ, nấu ăn. Bữa cơm dọn ra cũng tươm tất có món kho, món canh đàng hoàng. Là chị của ba đứa em, nó biết sắp xếp công chuyện trong nhà sao cho chu toàn, rầy la ba đứa nhỏ tắm rửa, học bài. Nhà cửa lúc nào cũng được nó quét dọn gọn gàng, thau quần áo to sáng nào cũng được nó giặt sạch sẽ. Nhìn cái thân hình gầy còm, thấp tè của nó chẳng ai tin con bé đã 13 tuổi rồi. Trông nó với thằng Tèo y chang sinh đôi dù thằng em nhỏ hơn hai tuổi lận.
Những ngày nghỉ hè, trưa nào thằng Tèo cũng rủ con Nhím, nhỏ em kế nó, lội ruộng bắt cua. Nấm thì ở nhà canh cho thằng Ry ngủ. Thằng Ry năm nay vào lớp 1, bé choắt y con chuột con. Bữa dẫn nó đi nhận lớp đầu năm mà con Nấm chỉ biết nhe răng cười ngoặt nghẽo vì thằng em lùn nhất lớp. Nó loay hoay mãi trong bộ đồng phục cũ của thằng Tèo để lại. Bộ đồng phục thì rộng và dài còn thằng em bé xíu như chú lùn, trông lếch thếch gì đâu. Sau bữa đi nhận lớp về, thằng Ry cứ nằng nặc không chịu đi học nữa. Nó biểu quần áo xấu lắm không mặc đâu, không đi học đâu. Má phải dỗ dành mua đồ mới, đẹp hơn, thơm hơn nó mới nguôi ngoa nỗi hờn giận đồng ý đi học trở lại. Dẫu vậy lâu lâu nhớ bài lai lại lè nhè không đi học nữa đâu, má hứa lèo không chịu mua đồ mới cho con.
Con Nấm thấy má gọi điện mượn tiền bác Hai, rồi thấy má buồn xo ngồi bó gối nhìn ra đường. Nó đoán chắc bác Hai từ chối, có khi còn nói nặng nhẹ với má nữa nên má mới buồn vậy. Nó ước gì có thiệt nhiều tiền để cho má, khi đó má sẽ không phải lo nghĩ chuyện áo quần đi học, chuyện sách vở cho mấy đứa con nữa. Nhưng đó chỉ là niềm mơ ước bé nhỏ của nó, sự thật thì má vẫn đang chạy xin việc từng bữa vì hổm giờ bão mưa dầm dề chẳng ai thèm mướn.
Trưa qua má đem về bộ đồng phục mới cho thằng Ry. Nó nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nó ôm bộ đồ mới vào lòng hít hà mùi vải thơm tho. Nó cười như thể được cho kẹo hứa rằng ngày mai sẽ dậy sớm đi học. Má nhìn nó cười. Nấm thấy đôi mắt má ánh lên những tia sáng ấm áp. Nhìn nghiêng một bên, gương mặt má gầy giơ xương, má trũng sâu xuống. Vậy mà nụ cười của má sáng bừng, như thể gom tất cả hy vọng trong cơ thể dồn lại đó, có nhiêu tỏa sáng ra hết. Má ôm đầu thằng Ry hôn hít khen nó giỏi, nó ngoan. Má động viên thằng em ráng học hành mốt lớn làm bác sĩ nuôi má nhen. Thằng nhỏ tíu tít kể chuyện tương lai như thể mốt làm bác sĩ thiệt vậy đó. Nấm bật cười trước những câu nói ngô nghê của em.
Nó đã qua tuổi 13, cái tuổi nhận biết được cái nghèo của gia đình. Sáng qua nó đem tất cả đồ đồng phục của nó, thằng Tèo, con Nhím ra ngâm thuốc tẩy, ráng chà thiệt sạch rồi đem phơi. Nhìn mấy bộ đồng phục tung bay trước gió, nó nhủ thầm: đồ còn mới lắm, chỉ cần tẩy cái là trắng lại liền, má đỡ tốn tiền mua đồng phục mới. Vậy mà sáng nay khi thấy thằng em ôm bộ đồ mới hít hà, nó cũng thèm khát được ôm một bộ đồ mới vào lòng, ngửi mùi vải mới, ướm vào người đứng trước gương soi đi soi lại hoài không chán mắt. Đó là nó tưởng tượng vậy thôi chớ thực tế thì nó đã nói với má: đồng phục của tụi con còn mới lắm, má đừng mua chi tốn tiền. Má đã xoa đầu nó thì thầm: Cảm ơn con, má hứa năm tới sẽ ráng kiếm tiền mua đồng phục mới cho ba đứa. Má hứa đó.
Và, nó tin vào lời hứa của má. Đêm đó, nó mơ mùa tựu trường năm tới, má đem về cho nó và hai đứa em kế những bộ đồ đồng phục trắng tinh, thơm nức mùi vải mới. Ba chị em nó vội vàng thử đồ, nắm tay nhau nhảy khúc ca reo mừng…
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/giac-mo-tuoi-13-111971.html