Từ khi cô bé H. (lúc này là năm 1994 đã 18 tuổi) tìm được gia đình ruột thịt, cứ nghĩ H. sẽ được bù đắp 18 năm lưu lạc, gian khổ bằng những ngày ấm êm, nhung lụa trong một gia đình khá giả, lòng tôi lại rộn lên niềm vui. Rồi một hôm, trực ban đơn vị gọi vào số nội bộ, báo cô bé H. đến 'tìm chú Long', tôi từ phòng làm việc đi ra với háo hức và niềm tin: 'Hôm nay, chắc H. đã mập lên, trắng ra, ăn mặc sang trọng và có thể đi xe hơi đến tòa soạn như các tiểu thư'... Thế nhưng khi tôi ra đến phòng khách nhỏ gần cổng thì kinh ngạc thấy H. vẫn nguyên vẹn: lam lũ, khổ sở và đi cùng với một số cán bộ công an, dân phòng của P.Bến Thành (Q1)!
Dù mới bé choắt, tui bắt đầu nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Ở bên kia cầu có xưởng chế biến tôm khô. Khi hàng về, các bà các chị rảnh rang thường chạy qua đó, lãnh tôm lột vỏ. Một hôm, canh lúc bố ngủ, mẹ không có nhà, tui làm liều chạy qua đó.
Thế là má đã chuẩn bị đồng phục, sách vở đầy đủ cho bốn chị em nhà Nấm. Hôm qua, má ráng mót ngoài đám thanh long được lưng ky đem bán.
Đối với các sao nữ, vóc dáng là câu chuyện không-đùa-được-đâu, bởi nó liên quan trực tiếp tới hình ảnh của họ trước công chúng.
Dưới những cánh rừng đại ngàn tưởng chừng ngủ quên sau một mùa khô dài, khi hạt mưa đầu mùa rơi xuống bỗng bừng tỉnh, nhiều thứ lộc rừng hình thành giúp sinh kế cho bao phận nghèo. Nhờ vậy, cuộc sống của họ bớt phần khó khăn hơn, dần ổn định.
Vai diễn Đột đến với Jimmii Khánh như một cái duyên trời định. Có nhiều diễn viên đã casting nhưng chưa lọt được 'mắt xanh' của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.
Câu hỏi đầu tiên thức dậy hôm nay của bạn là gì? Có phải là: Có bao nhiêu người trên thế giới nhiễm đêm qua, bao nhiêu trong số đó sẽ qua đời hôm nay? Hay sẽ là một câu hỏi khác?