Giải bài toán nhân lực từ 'đỉnh tháp' đến 'chân đế'

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại với sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, đánh dấu một cột mốc và ngã rẽ cuộc đời quan trọng cho hơn một triệu người trẻ. Tuy nhiên, thước đo sự thành công thực sự của kỳ thi không chỉ dừng lại ở sự an toàn tuyệt đối hay những dải điểm số chói lọi, mà cốt lõi nằm ở việc liệu hệ thống giáo dục có giải quyết triệt để bài toán định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh thoát khỏi cái bẫy 'chọn ngành theo phong trào, chọn nghề theo đám đông' hay không.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhìn vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, sứ mệnh lịch sử đặt ra có tầm vóc rất lớn, đó là giáo dục phải tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng chính xác và vừa vặn yêu cầu phát triển thực tế của đất nước.

Trở lại với bức tranh tuyển sinh hiện tại, sự quan tâm của truyền thông và xã hội đang đổ dồn vào các từ khóa thời thượng như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, dữ liệu lớn hay chuyển đổi số... Đây rõ ràng là tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện nhịp đập công nghệ quốc gia đang hòa cùng xu thế toàn cầu. Thế nhưng, một sự lệch chuẩn nghiêm trọng trong công tác hướng nghiệp lại đang âm thầm diễn ra khi dòng chảy dư luận chỉ xoay quanh điểm chuẩn của các ngành “hot” trên “đỉnh tháp”. Hệ lụy tất yếu là khi tất cả đều chen chân vươn lên đỉnh, phần thân và phần đế của tháp nhân lực, nơi tập trung kỹ thuật viên, công nhân lành nghề và lực lượng vận hành trực tiếp rất dễ rơi vào cảnh bỏ trống. Xã hội hiện đại không thể vận hành mượt mà chỉ bằng những mô hình lý thuyết trên giấy, mà đòi hỏi rất nhiều những bàn tay, trí óc làm chủ công nghệ ngay tại hiện trường nhà máy, trang trại, bệnh viện để trực tiếp kiến tạo ra giá trị sản lượng thực tế.

Nguồn cơn của nghịch lý này xuất phát từ tâm lý “cố vào đại học” và định kiến xã hội vốn đã cắm rễ quá sâu. Việc xem nhẹ giáo dục nghề nghiệp khiến các doanh nghiệp, khu công nghiệp và đặc biệt là ngành nông nghiệp liên tục rơi vào cơn khát thợ lành nghề. Hãy nhìn vào nông nghiệp công nghệ cao-một minh chứng điển hình cho sự bỏ quên đầy xót xa. Dù đang là không gian sinh kế khổng lồ nâng đỡ hơn 13,3 triệu lao động (chiếm 25,3% lực lượng lao động toàn quốc trong quý I/2026) và mang về gần 30 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu chỉ trong 5 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp vẫn nhận về sự thờ ơ lạnh nhạt trong các mùa tuyển sinh. Mùa tuyển sinh thường niên vô tình biến thành một sàn diễn chỉ tôn vinh các ngành đại học thời thượng, bỏ qua nhu cầu nhân lực kỹ thuật thực tế và vô cùng bức thiết của các địa phương.

Để giải quyết bài toán nhân lực từ “đỉnh tháp” đến “chân đế”, đã đến lúc chúng ta cần một cuộc chuyển đổi toàn diện từ nhận thức cho đến hành động. Trách nhiệm tiên phong thuộc về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải chủ động bứt phá, nhanh nhạy phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Hơn thế nữa, công tác hướng nghiệp trong nhà trường phải vạch ra một “con đường thật” cho các em học sinh. Đó phải là những thông tin minh bạch, rõ ràng về việc học nghề gì, làm việc ở đâu, mức thu nhập ra sao và lộ trình phát triển tương lai thế nào, thay vì chỉ trao cho các em những lời quảng bá sáo rỗng hay những giấc mơ hoa mỹ xa rời thực tế.

Kỳ thi đã qua, nhưng bài toán nhân lực quốc gia mới thực sự bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định. Đột phá giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 71 không nằm ở những văn bản chính sách vĩ mô nằm trên bàn nghị sự, mà thành công thực sự chỉ đến khi chúng ta giúp từng học sinh lựa chọn được con đường học tập vừa phù hợp với năng lực bản thân, vừa đóng góp thiết thực cho sự phát triển vững bền của đất nước.

Xây Dựng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giai-bai-toan-nhan-luc-tu-dinh-thap-den-chan-de-post505912.html