Giảm đầu mối, tăng hiệu quả phục vụ

Những ngày này, cùng với quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố đang triển khai ở nhiều địa phương. Đây là công việc mang tính hành chính, nhưng ý nghĩa của nó không chỉ dừng lại ở việc giảm số lượng đầu mối hay điều chỉnh địa giới quản lý, đằng sau sự thay đổi ấy là yêu cầu đổi mới phương thức quản trị ở cơ sở, hướng tới mục tiêu cao nhất: Phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Trong đời sống hằng ngày, tổ, ấp, khu phố là nơi gần dân nhất, là “mạch nối” giữa chính quyền với người dân, mọi chủ trương, chính sách muốn đi vào cuộc sống, mọi tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân cũng thường bắt đầu từ đây.

Chính vì vậy, việc sắp xếp lại các tổ chức cộng đồng dân cư không đơn thuần là câu chuyện tổ chức bộ máy, mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân.

Nhìn rộng ra, đây là bước đi tất yếu trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, khi quy mô dân cư thay đổi, hạ tầng phát triển, yêu cầu quản lý ngày càng cao thì mô hình tổ chức cũng phải được điều chỉnh cho phù hợp.

Một bộ máy có quá nhiều đầu mối, phân tán nguồn lực sẽ khó đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, việc sắp xếp lại nhằm tập trung nguồn lực, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động là xu hướng khách quan của sự phát triển.

Tuy nhiên, điều quyết định thành công của chủ trương không nằm ở việc giảm được bao nhiêu tổ, bao nhiêu ấp, người dân không đánh giá hiệu quả cải cách qua những con số thống kê, điều họ quan tâm là sau sắp xếp, công việc có được giải quyết nhanh hơn không, cán bộ có gần dân hơn không, những vấn đề phát sinh từ cơ sở có được xử lý kịp thời hơn không.

Nói cách khác, thước đo cuối cùng của mọi cuộc cải cách vẫn là sự hài lòng của người dân.

Thực tế cho thấy, cải cách tổ chức bộ máy chỉ phát huy hiệu quả khi đi liền với đổi mới tư duy phục vụ, nếu chỉ giảm đầu mối nhưng cách làm không thay đổi thì rất khó tạo ra chuyển biến thực chất, địa bàn lớn số hộ dân nhiều hơn đồng nghĩa với trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng nặng nề hơn, điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ phải chủ động, sâu sát và chuyên nghiệp hơn trong thực thi nhiệm vụ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết, quản lý cộng đồng dân cư không thể mãi dựa vào kinh nghiệm hay phương pháp thủ công, việc ứng dụng công nghệ khai thác dữ liệu dân cư, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp chính quyền cơ sở phục vụ người dân nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Khi đó, việc giảm đầu mối mới thực sự tạo ra giá trị gia tăng cho công tác quản lý và phục vụ.

Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là yếu tố cộng đồng, đằng sau tên gọi của mỗi tổ, mỗi ấp là lịch sử hình thành, những giá trị văn hóa và sự gắn kết của người dân qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, quá trình sắp xếp phải được thực hiện trên tinh thần dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận xã hội, chỉ khi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương và thấy được lợi ích thiết thực từ sự thay đổi, cuộc cải cách mới thật sự đi vào chiều sâu.

Suy cho cùng, việc sắp xếp không phải là đích đến, mà là bước khởi đầu của một quá trình đổi mới sâu rộng hơn.

Mục tiêu cuối cùng không phải là tinh gọn bộ máy để thuận lợi cho công tác quản lý, mà là xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, khi mỗi thay đổi trong tổ chức bộ máy đều hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ, khi mỗi cán bộ cơ sở đều xem sự hài lòng của người dân là thước đo trách nhiệm của mình, thì hiệu quả của cuộc cải cách sẽ được khẳng định bằng chính niềm tin của Nhân dân.

Giảm đầu mối là yêu cầu của quản trị hiện đại, nhưng giá trị lớn nhất của cuộc sắp xếp lần này không nằm ở những đầu mối được cắt giảm, mà ở cơ hội tạo ra một bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, gần dân hơn và phục vụ tốt hơn, đó mới là ý nghĩa sâu xa và cũng là đích đến của mọi cuộc cải cách.

LÊ MINH DŨNG

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/giam-dau-moi-tang-hieu-qua-phuc-vu-a241958.html