Giảng đường, khu tập thể, sân chơi, vườn hoa: Một phần thành phố nhìn từ ký ức Bài 2: Khu tập thể cũ - những miền ký ức đang dịch chuyển
Những khu tập thể ở Hà Nội như: Kim Liên, Trung Tự, Thành Công, Giảng Võ… từng là biểu tượng của một thời kỳ kiến thiết Thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị văn hóa của lớp cư dân đô thị giàu tri thức. Hôm nay, những khu nhà tập thể ấy đang đứng trước bước ngoặt lớn khi yêu cầu tái cấu trúc đô thị trở nên cấp thiết.
Câu chuyện ở đây không chỉ là thay thế những khối nhà đã và đang xuống cấp bằng các công trình hiện đại hơn, mà còn là gìn giữ những giá trị văn hóa, ký ức cộng đồng đã tạo nên bản sắc riêng của lớp cư dân Hà Nội suốt nhiều thập niên.

Một góc khu tập thể Giảng Võ. Ảnh: Phạm Hùng
Không gian của những “giấc mơ”
Với Hà Nội, những khu tập thể như: Kim Liên, Nguyễn Công Trứ, Nam Đồng, Trung Tự, Giảng Võ, Thành Công hay Thanh Xuân không đơn thuần là khu nhà ở mà còn là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử đặc biệt trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.
Sau ngày đất nước thống nhất, hàng loạt khu tập thể mới tiếp tục được xây dựng theo phong cách kiến trúc Liên Xô (cũ). Các khu nhà lắp ghép được quy hoạch tương đối đồng bộ với trường học, sân chơi, nhà trẻ và không gian sinh hoạt cộng đồng. Mỗi khối nhà là một thế giới thu nhỏ với những hành lang dài, cầu thang chung, sân chơi trẻ em, máy nước công cộng...
Những không gian tưởng như bình dị ấy đã trở thành chất liệu tạo nên một nét văn hóa cộng đồng đặc trưng của Hà Nội. Trong bối cảnh chiến tranh chưa thể lùi xa, đất nước đối mặt với khó khăn chồng chất, những căn hộ khép kín tuy khiêm tốn về diện tích nhưng là giấc mơ của bao nhiêu gia đình. Ở điểm nhìn khác, những khu tập thể ấy chất chứa khát vọng kiến thiết Thủ đô sau chiến tranh và là điểm nhấn nổi bật trong quy hoạch đô thị Hà Nội.
Nhiều người gọi những khu tập thể này là “khu mặt trắng” - nơi sinh sống của nhiều cán bộ công chức và giới trí thức. Dù thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ nhưng cư dân nơi đây vẫn có một phong cách sống riêng: Lịch thiệp, nền nếp và giàu tinh thần cộng đồng. Người Hà Nội khi ấy thường phân biệt rất rõ dân phố cổ, dân ngoài đê và dân tập thể. Mỗi cộng đồng có những đặc trưng riêng, góp phần tạo nên diện mạo đa dạng của đô thị Hà Nội.
Đối với nhiều người, khu tập thể không chỉ là nơi ở mà còn là nơi nuôi dưỡng ký ức và nhân cách. Nhạc sĩ Giáng Son là một trong những người mang nặng tình cảm với khu tập thể Đồng Xa (Mai Dịch), nơi chị gắn bó suốt 31 năm tuổi trẻ. Chuyển về đây sinh sống từ năm 1980 khi mới 6 tuổi, tuổi thơ của nhạc sĩ gắn liền với trò chơi nhảy ngựa, trốn tìm cùng tiếng cười vang khắp sân khu tập thể. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là môi trường văn hóa nghệ thuật mà khu tập thể này mang lại.
Nhạc sĩ lớn lên trong tiếng tập hát, những trích đoạn tuồng, chèo rất nổi tiếng như “Xúy Vân giả dại” hay những vũ đạo tuồng, âm nhạc dân gian, kịch hát dân tộc, đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng tuổi thơ và trở thành “nguồn sống” thấm đẫm trong những đứa trẻ để sau này nhiều người lớn lên đều trở thành những ca sĩ, nhạc sĩ, tiếp tục cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Chính trong môi trường ấy, Giáng Son cùng các bạn nhỏ đã tự dàn dựng một vở kịch rồi mạnh dạn mời những nghệ sĩ tên tuổi như Mẫn Thu, đạo diễn Quang Vinh và bố chị - Nhà giáo nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều đến xem, nhận xét.
Cũng từ căn phòng nhỏ nhìn ra cánh đồng lúa và những luống rau xanh mướt phía xa, năm 10 tuổi chị đã viết bản khí nhạc đầu tiên mang tên “Romance” dành tặng người cha của mình. Đến năm 16 tuổi, ca khúc đầu tay “Mưa” ra đời từ những rung động tuổi mới lớn. Thậm chí, tác phẩm tốt nghiệp đại học của chị mang tên “Giao hưởng Đồng Xa” cũng được lấy cảm hứng từ chính khu tập thể thân thuộc ấy. “Ký ức về khu tập thể cũ kỹ, đơn sơ mà ấm áp ấy sẽ mãi là bến đỗ nuôi dưỡng tâm hồn tôi”, nữ nhạc sĩ của “Giấc mơ trưa”, “Hà Nội 12 mùa hoa” bày tỏ.
Hình ảnh khu tập thể Hà Nội đã trở thành chất liệu của nhiều ngành nghệ thuật khác như hội họa, điện ảnh… Những cầu thang có gờ dắt xe đạp, những hành lang dài hun hút, sân chơi nhỏ giữa các dãy nhà hay những bức tường rêu phong đã xuất hiện trong nhiều bộ phim như: “Chuyện nhà Mộc”, “Đội đặc nhiệm nhà C21”, “Những công dân tập thể”, “Sóng ở đáy sông” hay gần đây là “Dưới ô cửa sáng đèn”. Thông qua các loại hình nghệ thuật, những khu tập thể đã vượt ra khỏi chức năng nhà ở để trở thành một phần ký ức văn hóa của Thủ đô.
Giữ lại gì trong miền ký ức?
Tuy nhiên, thời gian không dừng lại. Sau hơn nửa thế kỷ tồn tại, phần lớn các khu tập thể cũ đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống hạ tầng quá tải, nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và kết cấu công trình… Hơn nữa, trong công cuộc tái cấu trúc đô thị, việc điều chỉnh hạ tầng quy hoạch, kiến trúc các khu tập thể cũ cần được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.
Thực tế cho thấy, những khu nhà từng là niềm tự hào của một thời nay đã trở thành “chiếc áo chật” đối với một Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ. Nhiều năm qua, thành phố đã nỗ lực triển khai các chương trình, dự án cải tạo chung cư cũ nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân và đổi mới diện mạo đô thị. Tuy nhiên, đây vẫn là bài toán khó bởi liên quan đến nhiều yếu tố từ quy hoạch, tái định cư đến quyền lợi của cư dân và việc bảo tồn các giá trị văn hóa cộng đồng.
Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ: “Dù khu nhà đã 50 năm tuổi, xuống cấp và đứng trước kế hoạch xây dựng lại thành chung cư hiện đại hơn, nhưng trong lòng mỗi người dân nơi đây đều có sự lưu luyến. Tôi và mọi người đều hiểu rằng sự thay đổi là tất yếu để an toàn, sạch đẹp hơn và mang đến diện mạo văn minh, hiện đại cho thành phố. Tôi mong rằng mọi người đều có nơi an cư, lạc nghiệp và mỗi bến đỗ ấy sẽ mang lại nhiều ký ức đẹp như chúng tôi đã từng có với khu tập thể của mình khi xưa”.
Ở góc nhìn của nhà nghiên cứu lịch sử đô thị, GS Phạm Hồng Tung (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, các khu tập thể cũ không đơn thuần là những công trình xuống cấp cần thay thế mà còn là một phần di sản ký ức quý giá của Hà Nội. Dù điều kiện sống trước đây còn nhiều hạn chế nhưng chính tại các khu tập thể đã hình thành những giá trị cộng đồng đặc sắc. Đó là lối sống nhân văn, sự gắn bó giữa các gia đình, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Trong bối cảnh đô thị hiện đại với những khu chung cư ngày càng khép kín, con người dễ thu mình trong không gian riêng với thế giới số, thì những giá trị từng tồn tại ở các khu tập thể lại càng trở nên đáng trân trọng. Theo GS Phạm Hồng Tung, cải tạo nhà tập thể không chỉ là câu chuyện xây dựng mới những tòa nhà cao tầng hay nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Quan trọng hơn là phải biết gìn giữ những giá trị nhân văn đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.
Một Hà Nội phát triển không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay những đại lộ rộng lớn, giá trị của đô thị còn nằm ở khả năng lưu giữ ký ức, nuôi dưỡng bản sắc và tạo dựng những không gian sống có chiều sâu văn hóa. Những khu tập thể rồi sẽ thay đổi. Nhiều dãy nhà có thể sẽ biến mất khỏi bản đồ thành phố, nhưng điều còn lại không chỉ là nỗi hoài niệm.
Hà Nội hôm nay đang đứng trước cơ hội viết tiếp một chương mới cho lịch sử đô thị của mình: Xây dựng những không gian sống hiện đại hơn, an toàn hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần cộng đồng, sự gắn kết con người và giá trị nhân văn đã làm nên hồn cốt của thành phố. Điều người dân mong muốn không chỉ là căn hộ mới mà là một nơi để sống, gắn bó, tiếp tục tạo dựng những ký ức đẹp cho mai sau.
(Còn nữa)














