Giáo sư Nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng: Dấu son rực rỡ của âm nhạc Việt Nam
GS, NSND Trọng Bằng (1931 - 2022) là một trong số 'cây đại thụ' của nền âm nhạc Việt Nam. Những đóng góp đặc biệt quý giá của ông ở nhiều lĩnh vực như chỉ huy dàn nhạc, đào tạo và sáng tác đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và định hình diện mạo nền âm nhạc hàn lâm Việt Nam.
Với những cống hiến lớn lao cho nghệ thuật, ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì (2013) và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (2017).
Người chỉ huy dàn nhạc đầu tiên giữa Sài Gòn sau ngày toàn thắng
Một buổi biểu diễn âm nhạc đặc biệt diễn ra vào ngày 1/6/1975 tại Nhà hát thành phố khi Sài Gòn vừa mới giải phóng đã gây “chấn động” dư luận lúc đó. Hình ảnh một nhạc trưởng trẻ tuổi cao gầy từ miền Bắc vào, chỉ huy dàn nhạc hoành tráng với gần 100 nghệ sĩ biểu diễn các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như L.V Beethoven, F.B. Mendelssohn, P.I.Tchaikovsky, F. Schubert, G.Rosonini cùng và những bản giao hưởng “mới toanh” của các nhạc sĩ Việt Nam như “Thắng lợi của tình yêu Tổ quốc” (Nguyễn Đình Tấn), “Tây Nguyên chiến thắng” (Nguyễn Văn Thương)… đã trở thành tâm điểm của mọi lời khen tặng.

Giáo sư, NSND Trọng Bằng.
Nhạc sĩ Trọng Bằng sau này kể lại: “Khán giả tới xem chật kín. Sau mỗi bản nhạc kết thúc, khán giả lại vỗ tay không ngớt khiến tôi phải giơ hai tay lên ra hiệu xin khán giả ngừng lại để chúng tôi tiếp tục biểu diễn bản khác. Nhiều nhạc công vừa biểu diễn, vừa rơi nước mắt vì hạnh phúc”. Giáo sư Trần Bạch Đằng đã ví “Dàn nhạc giao hưởng như một binh đoàn tên lửa”.
Báo chí Sài Gòn khi đó đã dành không ít khen ngợi cho sự kiện: “Việt Nam đã có một trận công kích bằng âm thanh bác học, chinh phục hoàn toàn lòng dân “Hòn ngọc Viễn Đông” trong không khí còn tràn trề ngày chiến thắng” hay “Trên hết là sự tỏa sáng trong cốt cách chỉ huy của nhạc trưởng Trọng Bằng, những tác phẩm âm nhạc tuyệt mỹ của thế giới và trong nước đã vang lên đi vào chiều sâu cảm nhận của người thưởng thức”. Phóng viên đài BBC đã nói với nhạc sĩ Trọng Bằng “Khi nghe dàn nhạc giao hưởng từ Hà Nội vào trình tấu trong Nhà hát thành phố mới thấy các ông không chỉ có sức mạnh quân sự mà còn có cả sức mạnh của một nền văn hóa tiên tiến”...
Ít ai biết rằng, trước đó, vì bị ốm, nhạc sĩ Trọng Bằng không thể đi cùng đoàn nghệ sĩ hành trình vào Nam. Nhưng tới sát tới ngày công diễn, ông đã cùng thuốc men hỏa tốc bay vào bởi nếu thiếu ông, không có ai chỉ huy dàn nhạc. Mỗi lần nhớ lại sự kiện này, ông đều xúc động: “Lần đầu tiên đến với khán giả Sài Gòn, lại biểu diễn trong không khí đất nước vừa chiến thắng nên không tránh khỏi hồi hộp. Nhưng chính sự thăng hoa trong niềm vui chiến thắng của toàn dân tộc, sự nồng nhiệt của công chúng đã giúp tôi quên đau đớn bệnh tật, vững vàng trên bục chỉ huy”. Chuyến công tác đó, nhạc trưởng Trọng Bằng cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn liền 3 tháng ở miền Nam mới giải phóng.
GS, NSND Trọng Bằng là người có cơ duyên gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước. Trước buổi hòa nhạc lịch sử đó, ông từng dàn dựng và chỉ huy chương trình biểu diễn lần đầu tiên tại Hà Nội khi quân ta vừa tiếp quản Thủ đô. Hay năm 1955, khi tham gia Liên hoan sinh viên thế giới tại Ba Lan, nhạc sĩ Trọng Bằng cũng chỉ huy biểu diễn bản nhạc “Chiến thắng Điện Biên” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận mở màn cho chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Việt Nam.
Sinh năm 1931 tại Cao Bằng (quê gốc thuộc Gia Lâm, Hà Nội) trong một gia đình công chức yêu âm nhạc và âm nhạc đã chọn Trọng Bằng như định mệnh. Để rồi từ một sinh viên tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Sư phạm khóa 1, ông lại đi theo tiếng gọi của những thanh âm và làm nên một sự nghiệp rực rỡ lẫy lừng.
Ông là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovsky với tấm bằng loại xuất sắc. Là một trong những nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam và cũng là một trong những người sáng lập dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội. 12 năm giữ cương vị Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), từ 1984 - 1996, ông góp phần quan trọng đưa nơi đây trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn có uy tín ở trong nước và quốc tế. Nhiều học trò của ông đã trở thành chỉ huy kế cận tài năng như NSND, nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa, nhạc trưởng Lê Phi Phi, NSND Phạm Ngọc Khôi, Nguyễn Tuấn Tài…
Ở vai trò sáng tác, ông có một gia tài đồ sộ với nhiều tác phẩm khí nhạc hoành tráng như “Vũ khúc”, ouverture “Chào mừng” (1986), giao hưởng thơ “Người về mang tới niềm vui” (1990), “Trường ca Tây Bắc”… Đồng thời, là tác giả của nhiều ca khúc in đậm dấu ấn những năm tháng hào hùng của đất nước như “Những dũng sĩ Núi Thành”, “Chúng ta là chiến sĩ Công an”, “Bão nổi lên rồi”, “Tình quê hương”…
Ông cũng là tác giả âm nhạc của nhiều vở sân khấu nổi tiếng như “Làng đỏ”, “Bão biển”, “Người cầm súng”, “Xóm vắng”…cùng nhiều bộ phim như “Cù Chính Lan”, “Ngày lễ Thánh”, “Hoàng Hoa Thám”… Ngoài ra, ông còn nhiều đóng góp quý báu trong vai trò Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam (từ 1995 đến 2005), Trưởng ban Biên tập âm nhạc của Hội đồng quốc gia biên soạn “Từ điển Bách khoa Việt Nam”, Đại biểu Quốc hội khóa X...
Và mối thâm tình với lực lượng CAND
Là người dành nhiều tình cảm cho lực lượng CAND, bài hát nổi tiếng “Chúng ta là chiến sĩ Công an” được nhạc sĩ Trọng Bằng sáng tác năm 1967, sau một buổi được mời tham quan Phòng truyền thống của Bộ Công an. Khâm phục tinh thần chiến đấu, sự hy sinh thầm lặng để mang lại bình yên cho nhân dân, ông đã viết rất nhanh ca khúc với sự tuôn trào của cảm xúc “Chúng ta là chiến sĩ Công an, trung với Đảng, suốt đời vì dân, khó khăn gian khổ biết mấy, ghi lời Bác dạy ta quyết vượt qua…”.

Vợ chồng nhạc sĩ Trọng Bằng khi đang là sinh viên tại Liên Xô (cũ).
Bài hát ngay sau đó được Báo CAND đăng tải và Đoàn văn công của Bộ Công an biểu diễn. Ca khúc nằm trong chùm tác phẩm nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật, là một trong “10 ca khúc truyền thống, tiêu biểu về lực lượng CAND”. Ngoài ra, ông còn là tác giả của một loạt ca khúc khác về ngành như: “Bước chân lặng lẽ âm thầm”, “Bình yên cho những phố phường” và nhạc hiệu chương trình “Vì An ninh Tổ quốc”…
Năm 2009, khi đã ở tuổi 78 nhưng vì yêu quý Báo Công an nhân dân là đơn vị tổ chức, ông đã nhận lời chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng cho đại nhạc hội “Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân” tối ngày 29/8 tại Quảng trường Ba Đình. Những người tổ chức chương trình vẫn thầm cảm phục tinh thần tận hiến vì nghệ thuật của ông. Ngay trước giờ ra sân khấu, huyết áp của ông đã lên cao, vượt ngưỡng 185mm Hg. Đáp lại sự lo lắng của mọi người bằng nụ cười sảng khoái, ông quả quyết “Ra trận, không bàn chuyện sống - chết nữa”. Đêm nhạc thành công cũng là lúc nhạc sĩ Trọng Bằng phải nhập viện cấp cứu vì một cơn tai biến.
Là một người chỉn chu, nhiệt huyết trong công việc với phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp nhưng ngoài đời ông cởi mở và dễ gần. Chúng tôi vẫn nhớ kỷ niệm khi thực hiện bài viết cho chuyên mục “Những khoảnh khắc đáng nhớ” trên ấn phẩm Văn nghệ Công an năm 2005, ông sẵn sàng cho mượn những tấm ảnh quý, ghi dấu cột mốc đặc biệt trong cuộc đời làm nghệ thuật chỉ với một lời dặn dò “Dùng xong gửi lại tôi nhé”.
Trân trọng những tình cảm và đóng góp quý giá cho lực lượng CAND, năm 2020, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an khi đó là Đại tướng Tô Lâm tới thăm và trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” cho GS,NSND Trọng Bằng, khi ấy ông đang nằm viện. Đại tướng Tô Lâm đã thăm hỏi sức khỏe và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông, người đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp cùng những cống hiến, đóng góp vào sự phát triển âm nhạc đề tài CAND.
Một ngày cuối tháng 4/2026, ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, bà Thanh Nga, phu nhân nhạc sĩ Trọng Bằng vẫn nghẹn ngào khi xem lại những lá thư, tấm ảnh kỷ niệm cũ. Ở tuổi 88, bà Thanh Nga vẫn giữ được trí tuệ minh mẫn cùng sự nền nã, tinh tế của người Hà Nội gốc. Ông bà gặp nhau khi cả hai đang là sinh viên học tập tại Liên Xô (cũ).
Cô sinh viên khoa Vô tuyến điện yêu âm nhạc (trường Đại học Năng lượng Matxcơva) đã dần bị chinh phục bởi chàng sinh viên điềm đạm, chững chạc Nhạc viện Tchaikovsky. Một đám cưới trang trọng, giản dị được tổ chức tại nước bạn với sự chung vui của các bạn bè cùng học tập tại nơi đây. Sáu tháng sau ngày cưới, bà về nước, công tác tại Tổng cục Bưu điện, sau là Bộ Bưu chính - Viễn thông.
Chia sẻ về cuộc hôn nhân tròn 60 năm của mình, bà xúc động: “Tôi và anh Bằng ở hai lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, nhưng chính âm nhạc đã gắn kết chúng tôi thành đôi lứa. Chúng tôi luôn đồng hành, chia sẻ, cùng nhau trải qua mọi buồn vui trong cuộc sống”.
Điều khiến bà nhớ nhất mỗi lần tháp tùng ông đi biểu diễn là “Khi vào phòng thay đồ mỗi giờ giải lao, hình ảnh ông cởi bỏ chiến áo đuôi tôm, người gầy gò, cầm đưa tôi chiếc may ô và tấm áo sơ mi ướt sũng mồ hôi, tôi thật sự thấy thương cảm và ngưỡng mộ lao động nghệ thuật hết mình của ông. Ông nhà tôi thật sự say mê, thậm chí xả thân đến không màng tới sức khỏe. Mỗi lần nhìn lại hình ảnh ông ấy ở tuổi 78 với mái đầu bạc, một mình với chiếc gậy chỉ huy đứng giữa quảng trường Ba Đình lộng gió tôi lại nghẹn ngào trào nước mắt. Trong tâm khảm, tôi thấy tự hào về chồng - một người trí thức thực thụ, một nghệ sĩ chân chính, một con người tử tế được mọi người nể phục, quý trọng”.
Thật tình cờ, những ngày lịch sử này cũng tròn kỷ niệm 95 năm ngày sinh của nhạc sĩ Trọng Bằng, và đã 4 năm ông rời cõi tạm nhưng dáng vóc cùng những đóng góp của người nhạc sĩ tài hoa, uyên bác vẫn in dấu son trong nền âm nhạc Việt, như những câu thơ nhà báo Nguyễn Thụy Kha viết tặng ông: “i”…











