Giáo sư Nguyễn Duy Ánh: Tôi làm quản lý nhưng không rời chuyên môn sản phụ khoa
Nếu không khoác áo blouse trắng, Giáo sư Nguyễn Duy Ánh cũng khó hình dung mình sẽ làm nghề gì khác. 'Có lẽ nghề chọn mình', ông nói nhẹ nhàng như một sự chiêm nghiệm đã được thời gian kiểm chứng.
Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành sản phụ khoa, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương không chỉ là người đứng đầu bệnh viện tuyến cuối của cả nước mà còn là người kiên trì “đỡ đẻ” cho những tư duy mới: từ nghiên cứu khoa học dựa trên bằng chứng, hợp tác quốc tế thực chất đến chuyển đổi số toàn diện vì người bệnh.

Giáo sư Nguyễn Duy Ánh. Ảnh: M.Hương
Từ ước mơ “bà đỡ” đến lựa chọn cả đời với ngành sản
Tuổi thơ của Giáo sư Nguyễn Duy Ánh gắn với những đêm soi đèn bão theo mẹ ra trạm xá xã sinh nở. Là người con thứ ba trong gia đình có bảy anh chị em ở Bắc Ninh, ký ức về những lần đón em chào đời, về cụ Khương, người đỡ đẻ của cả làng, in sâu trong tâm trí cậu bé năm nào.
Không có ca mổ nào chỉ ‘đến thế là thôi’. Kỹ thuật, kết quả, giá trị của một cuộc mổ luôn thay đổi theo tri thức khoa học”, Giáo sư Nguyễn Duy Ánh chia sẻ.
“Lúc ấy, tôi chỉ sợ mẹ đau. Tự nhiên trong đầu tôi có một ước mơ rất giản dị: Sau này mình cũng sẽ làm ‘bà đỡ’ như cụ Khương”, giáo sư Ánh cười kể lại.
Ước mơ trẻ thơ ấy theo ông đến giảng đường y khoa, rồi thành lựa chọn chuyên ngành sản phụ khoa, một lĩnh vực nhiều áp lực nhưng cũng đầy nhân văn. Đến hôm nay, dù đã giữ cương vị quản lý suốt 23 năm, trong đó có 13 năm làm giám đốc, ông vẫn trực tiếp tham gia phẫu thuật, vẫn xin đứng cùng ê-kíp để học các kỹ thuật mới.
“Tôi làm quản lý nhưng không rời chuyên môn. Đam mê này chưa bao giờ mất”, Giáo sư Ánh nói.
Đến chiến lược đưa bệnh viện vươn tầm khu vực, tiệm cận quốc tế
Từ năm 2024 đến nay, Giám đốc Nguyễn Duy Ánh đã thổi một luồng sinh khí mới vào bệnh viện tuyến cuối trong lĩnh vực sản phụ khoa. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường nội trú với 14 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng, 7 trung tâm chuyên sâu và 9 phòng chức năng.
Theo Giáo sư Ánh, để hoàn thành sứ mệnh tuyến cuối, bệnh viện không thể chỉ dừng ở vai trò điều trị mà phải vươn lên thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế ngang tầm khu vực.
“Tôi luôn nói với anh em rằng muốn đi xa và đi vững thì phải biết thế giới đang làm gì, họ đã đi đến đâu, từ đó mới biết mình cần đào tạo nhân lực thế nào, nghiên cứu ra sao”, ông chia sẻ.
Một trong những trụ cột chiến lược được ông đặc biệt nhấn mạnh là nghiên cứu khoa học dựa trên bằng chứng. Những thay đổi tưởng như nhỏ trong thực hành lâm sàng: Cắt rốn chậm, da kề da, bú sữa non đều là kết quả của hàng loạt nghiên cứu nghiêm túc.

Giáo sư Nguyễn Duy Ánh trò chuyện cùng PV VietNamNet. Ảnh: M.Hương
“Không có ca mổ nào chỉ ‘đến thế là thôi’. Kỹ thuật, kết quả, giá trị của một cuộc mổ luôn thay đổi theo tri thức khoa học”, ông nói.
Với tinh thần đó, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp với nhiều đối tác quốc tế để triển khai các nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao. Điển hình là dự phòng tiền sản giật - căn bệnh từng được coi là “sát thủ” của thai phụ. Chỉ với chi phí chưa đến một triệu đồng, tỷ lệ dự phòng thành công lên tới 70-80%, giúp thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận từ điều trị sang phòng bệnh.
Hợp tác quốc tế là chiến lược để Bệnh viện Phụ sản Trung ương vươn tầm khu vực. Ảnh: Mai Hương
Song song với nghiên cứu là hợp tác quốc tế thực chất. Theo Giáo sư Ánh, hợp tác không phải là nhận hỗ trợ đơn thuần mà phải dựa trên sự tương xứng về tri thức và năng lực.
“Người ta không sang từ thiện cho mình. Họ đến vì hợp tác hai bên cùng có lợi”, ông nói và cho biết hiện bệnh viện đang hợp tác với nhiều chuyên gia hàng đầu từ Pháp, Anh, Australia trong các lĩnh vực như tiền sản giật, khuyết sẹo mổ cũ, tổn thương bánh rau, chăm sóc trẻ sinh non, bảo tồn chức năng sinh sản cho phụ nữ ung thư, hay công nghệ trữ trứng…
Một trụ cột khác mang tính quyết định là chuyển đổi số. Với ông, số hóa không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết. Bởi theo ông, nếu không số hóa thì không thể quản lý nổi một bệnh viện quy mô lớn, càng không thể vận hành các thiết bị hiện đại vốn đã tích hợp AI.
Hiện, bệnh viện đã xây dựng đề án chuyển đổi số trong 3 năm, đầu tư trên 150 tỷ đồng cho cả hạ tầng phần cứng và phần mềm, hướng tới mục tiêu đến đầu năm 2026 sẽ không còn bệnh án giấy. Người bệnh có thể đặt lịch, theo dõi kết quả, thanh toán minh bạch từ xa trong khi công tác quản trị được tinh gọn, chính xác và hiệu quả hơn.
Âm nhạc, thơ ca và triết lý lãnh đạo của người đứng đầu
Với khối lượng công việc đồ sộ, Giáo sư Ánh không nói về “quản lý thời gian” theo cách thông thường.
Ông bảo, ai cũng có 24 giờ như nhau. Quan trọng là phân quyền, xây dựng đội nhóm và quy trình rõ ràng. Ông xác định vai trò của người đứng đầu là người đưa ra ý tưởng, triết lý, nguyên tắc và cơ chế giám sát - để “một người nghĩ, hàng nghìn người cùng làm đúng”.
Trong tập thể hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế - cũng là hàng nghìn cá tính, ông chọn cách tôn trọng sự khác biệt, phát huy sở trường của từng người nhưng kiên quyết chỉ sử dụng những người thực sự có năng lực và trách nhiệm.
Chính cách lãnh đạo đó giúp ông vẫn giữ được những khoảng lặng cho riêng mình. Ngoài những giờ bận rộn chuyên môn, ông vẫn sắp xếp thời gian chơi đàn bầu, đàn t’rưng, piano, tập thể thao, trò chuyện cùng bạn bè và con cái. Âm nhạc và thơ ca trở thành cách ông tái tạo năng lượng sau những áp lực công việc chuyên môn.

Hằng ngày, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn đi buồng, vào phòng mổ trực tiếp thăm khám, phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: M. Hương
Suốt 23 năm làm quản lý, chưa một lần ông vắng mặt tại bệnh viện trong thời khắc giao thừa. “Đó là lúc anh em cần mình nhất, anh em cần một cái bắt tay, một ánh mắt, một điểm tựa vì thế tôi chưa bao giờ vắng mặt”, Giáo sư Ánh thông tin.
Năm nay, khi gia đình có chuyện, ông “xin phép” được vắng mặt nhưng đã chuẩn bị sẵn những bao lì xì in thơ do chính ông sáng tác, chơi sẵn một bản nhạc gửi tặng tới toàn thể cán bộ nhân viên.
Trò chuyện với ông, tôi nhận thấy hình ảnh một thầy thuốc, nhà quản lý, nghệ sĩ dung hòa giữa lý trí khoa học và cảm xúc nhân văn. Và có lẽ, cũng giống như ngày thơ bé đứng bên trạm xá làng quê, ông vẫn đang âm thầm làm công việc quen thuộc của mình - đỡ đẻ cho những sinh mệnh mới và cho cả những tư duy mới của y học sản phụ khoa Việt Nam.
Phát triển, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao
Bệnh viện Phụ sản Trung ương không chỉ là nơi tiếp nhận các ca bệnh khó, hy hữu của cả nước đặc biệt là miền Bắc mà còn là bệnh viện tuyến đầu của cả nước trong thăm, khám điều trị và cấp cứu sản khoa tại Việt Nam.
Với mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng và an toàn cho người bệnh, những năm qua Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã triển khai ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao.
Từ chỗ là nơi tiếp nhận và điều trị thông thường, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã trở thành địa chỉ y tế chuyên ngành sản phụ khoa hàng đầu mang tầm quốc tế, là cơ sở y tế hàng đầu trong việc khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung thư phụ khoa như: Ung thư cổ tử cung, Ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung… cũng như trong việc thực hiện các chương trình sàng lọc gene.











