Giao thông tĩnh: Từ 'thiếu chỗ đỗ' đến đổi mới tư duy phát triển
Thiếu bãi đỗ xe từ lâu được coi là một trong những 'điểm nghẽn' của giao thông Hà Nội. Nhưng nhìn từ góc độ quy hoạch đô thị, điều thành phố đang thiếu không chỉ là những bãi đỗ xe mới, mà còn là một cách tiếp cận mới trong phát triển giao thông tĩnh. Bởi bài toán hôm nay không còn đơn thuần là tạo thêm chỗ đỗ xe, mà là tổ chức lại không gian đô thị để hệ thống giao thông vận hành hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển của Thủ đô.

Bãi đỗ xe cao tầng trên phố Trần Nhật Duật do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, vận hành.
Bài toán không chỉ nằm ở bãi đỗ xe
Nhắc đến giao thông tĩnh, nhiều người thường nghĩ ngay đến sự thiếu hụt bãi đỗ xe. Thực tế, đây là vấn đề Hà Nội đã phải đối mặt trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn giao thông tĩnh dưới góc độ "thiếu bao nhiêu bãi đỗ xe" thì rất dễ bỏ qua bản chất của vấn đề.
Hà Nội không thiếu quy hoạch. Ngay từ năm 2003, thành phố đã xây dựng quy hoạch giao thông tĩnh. Tiếp đó, Quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe và trung tâm tiếp vận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đều tiếp tục xác định giao thông tĩnh là một hợp phần quan trọng của hệ thống hạ tầng đô thị.
Thế nhưng, khoảng cách giữa quy hoạch và thực tiễn vẫn còn khá lớn. Nhiều khu đất đã được xác định làm bãi đỗ xe chưa thể triển khai; nhiều vị trí quy hoạch vẫn đang được khai thác tạm thời hoặc sử dụng vào mục đích khác. Trong khi đó, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh mới chiếm khoảng 2% diện tích đất giao thông đô thị, hệ thống bãi đỗ xe công cộng mới đáp ứng khoảng 8-10% nhu cầu thực tế. Những con số ấy cho thấy "điểm nghẽn" không nằm ở việc Hà Nội thiếu quy hoạch, mà ở khả năng hiện thực hóa quy hoạch.
Theo TS Đinh Thanh Bình, Trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông vận tải), sẽ không đầy đủ nếu quy nguyên nhân chỉ cho thiếu vốn hay khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Điều đáng lưu ý hơn là trong quá trình phát triển đô thị, giao thông tĩnh chưa thực sự được nhìn nhận đúng vai trò. Trong khi thành phố liên tục đầu tư mở rộng đường vành đai, xây dựng cầu vượt, hầm chui, cải tạo nút giao và phát triển vận tải hành khách công cộng thì hệ thống giao thông tĩnh lại phát triển chậm hơn nhiều. Hai bộ phận vốn có mối quan hệ hữu cơ trong một hệ thống giao thông đô thị vì thế chưa được đầu tư tương xứng.

Những năm qua, Hà Nội đầu tư nhiều tuyến đường vành đai, cầu vượt, nhưng giao thông tĩnh chưa được quan tâm xứng tầm.
Thực tế, mọi hành trình đều bắt đầu và kết thúc tại một điểm đỗ. Vì vậy, hiệu quả của hệ thống giao thông đô thị không chỉ được quyết định bởi những tuyến đường đang mở rộng hay những cây cầu mới được xây dựng, mà còn bởi cách thành phố tổ chức những điểm khởi đầu và kết thúc của mỗi chuyến đi. Khi hạ tầng giao thông tĩnh không theo kịp tốc độ gia tăng phương tiện, lòng đường và vỉa hè buộc phải gánh thêm chức năng đỗ xe; không gian dành cho giao thông động bị thu hẹp, năng lực thông hành suy giảm và ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn.
Ở góc độ này, thiếu bãi đỗ xe không còn là một vấn đề riêng của giao thông tĩnh. Đó là biểu hiện của khoảng cách giữa quy hoạch và thực thi, giữa tốc độ phát triển đô thị với năng lực tổ chức không gian đô thị. Cũng vì vậy, theo TS Đinh Thanh Bình, điều Hà Nội cần hiện nay không phải là thêm một bản quy hoạch mới, mà là cơ chế đủ mạnh để hiện thực hóa những quy hoạch đã có; từ bảo vệ quỹ đất, cải cách thủ tục đầu tư đến tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia phát triển hệ thống giao thông tĩnh. Chỉ khi khoảng cách ấy được thu hẹp, giao thông tĩnh mới thực sự phát huy vai trò là một cấu phần của hạ tầng đô thị hiện đại, thay vì tiếp tục được nhìn nhận đơn thuần như nơi cất giữ phương tiện.
Đích đến là một đô thị vận hành hiệu quả hơn
Nếu tiếp cận giao thông tĩnh chỉ dưới góc độ xây thêm bãi đỗ xe, Hà Nội sẽ luôn ở trong thế chạy theo nhu cầu. Khi số lượng phương tiện tiếp tục gia tăng, những bãi đỗ xe mới rồi cũng sẽ nhanh chóng quá tải. Điều đó cho thấy, lời giải cho giao thông tĩnh không thể chỉ là mở rộng nguồn cung, mà phải bắt đầu từ việc thay đổi cách tổ chức hệ thống giao thông đô thị.

Dự án bãi đỗ xe ngầm tại số 295 đường Lê Duẩn (phường Hai Bà Trưng) hàng chục năm vẫn chưa thể triển khai.
Theo TS Đinh Thanh Bình, giao thông tĩnh không phải là một công trình độc lập, càng không phải phần việc bổ sung sau khi hoàn thành đường sá hay cầu cống. Trong cấu trúc của một đô thị hiện đại, giao thông tĩnh phải được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với giao thông động, với quy hoạch sử dụng đất và với hệ thống vận tải hành khách công cộng. Chỉ khi những cấu phần đó được quy hoạch đồng bộ, giao thông tĩnh mới phát huy đúng vai trò của mình trong việc nâng cao hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống giao thông đô thị.
Từ góc nhìn đó, vai trò của các bãi đỗ xe cũng cần được nhìn nhận theo cách khác. Mục tiêu không còn là bố trí thật nhiều điểm đỗ trong khu vực trung tâm, mà là hình thành mạng lưới giao thông tĩnh gắn với các đầu mối trung chuyển, các ga đường sắt đô thị và mạng lưới vận tải hành khách công cộng. Khi đó, bãi đỗ xe không chỉ là nơi cất giữ phương tiện mà còn trở thành điểm kết nối giữa các phương thức vận tải, góp phần thay đổi thói quen đi lại của người dân và nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống giao thông công cộng.

Phối cảnh bãi đỗ xe ngầm 2 tầng tại vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn.
Đây cũng là định hướng phát triển đã được thể hiện trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khi các bãi đỗ xe được quy hoạch trong bán kính phục vụ các ga đường sắt đô thị và các khu vực phát triển theo mô hình TOD. Cách tiếp cận này cho thấy giao thông tĩnh không còn được quy hoạch như những công trình riêng lẻ, mà là một bộ phận của cấu trúc không gian đô thị, phục vụ mục tiêu phát triển giao thông công cộng và sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị.
Tuy nhiên, TS Đinh Thanh Bình cũng cho rằng quá trình chuyển đổi cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp. Trong giai đoạn hiện nay, khi mạng lưới đường sắt đô thị vẫn đang được đầu tư, Hà Nội vẫn cần tiếp tục phát triển hệ thống giao thông tĩnh để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Nhưng về lâu dài, khi giao thông công cộng đủ sức hấp dẫn, trọng tâm sẽ không còn là xây thêm thật nhiều bãi đỗ xe trong khu vực trung tâm, mà là tổ chức lại không gian đô thị để người dân có thêm lựa chọn trong mỗi chuyến đi.
Có thể nói, câu chuyện giao thông tĩnh hôm nay không chỉ đặt ra yêu cầu đầu tư thêm hạ tầng, mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quy hoạch và quản lý đô thị. Một đô thị hiện đại không được đánh giá bởi số lượng bãi đỗ xe hay chiều dài những tuyến đường mới, mà bởi khả năng tổ chức các dòng giao thông một cách hợp lý, để người dân tiếp cận nơi làm việc, trường học, bệnh viện và các không gian công cộng thuận tiện, an toàn hơn.
Ở góc độ đó, giao thông tĩnh không phải là đích đến của quy hoạch, mà là một mắt xích trong mục tiêu lớn hơn: xây dựng một hệ thống giao thông vận hành hiệu quả, sử dụng hợp lý nguồn lực đất đai và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đó cũng là hướng đi mà Hà Nội cần kiên trì theo đuổi trong quá trình phát triển đô thị hiện đại và bền vững.












