Giao thông xanh Hà Nội: Người dân đã đồng thuận, hạ tầng phải đi trước

Quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh ở Hà Nội đang nhận được sự đồng thuận ngày càng rõ nét từ người dân. Tuy nhiên hạ tầng giao thông công cộng, năng lượng xanh cần đi trước một bước.

Tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Hùng

Tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh: Phạm Hùng

Giao thông xanh là tất yếu

Thời gian qua, Hà Nội đã rất tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ xu thế tất yếu của cuộc sống văn minh, hiện đại, lành mạnh là phải có giao thông xanh.

Từ góc nhìn cơ sở, ông Đỗ Văn Ninh, Tổ trưởng Tổ dân phố 4A, phường Bạch Mai cho biết, người dân hoàn toàn ủng hộ việc chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện xanh, sạch”. Theo ông Ninh, tại tổ dân phố hiện đã có khoảng 50% người dân chuyển sang sử dụng phương tiện xanh. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy chủ trương phát triển giao thông xanh không còn là câu chuyện xa lạ, mà đã đi vào đời sống đô thị.

Dù vậy, ông Đỗ Văn Ninh cũng thẳng thắn nêu những băn khoăn rất thực tế. Người dân còn lo về điểm sạc, pin xe, chi phí mua sắm phương tiện mới và nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật tư vẫn phụ thuộc nhiều vào xe máy, ô tô chạy xăng. Vì vậy, ông Đỗ Văn Ninh đề nghị nhà nước có cơ chế hỗ trợ phù hợp để người dân có điều kiện chuyển đổi sang phương tiện xanh nhanh hơn. Đồng thời tăng thêm các trạm sạc dọc tuyến đường trong nội đô thành phố, bởi khi hạ tầng đầy đủ, thuận tiện, người dân sẽ mạnh dạn thay đổi.

Ở bình diện chính sách đô thị, vấn đề không chỉ là thay xe xăng bằng xe điện. Điều quan trọng hơn là phải hình thành một hệ sinh thái giao thông xanh, trong đó phương tiện công cộng đủ hấp dẫn để người dân tự nguyện giảm dần phương tiện cá nhân. TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Hội không khí sạch Việt Nam cho rằng Hà Nội cần tạo điều kiện để người dân đi lại bằng giao thông công cộng tốt hơn, từ khả năng tiếp cận, kết nối đến chất lượng phục vụ. Theo ông, nếu người dân có thể ngồi trong một phương tiện sạch, lịch sự, nhanh và thuận tiện, họ sẽ không có lý do gì để tiếp tục phụ thuộc vào xe cá nhân trong điều kiện nắng nóng, ô nhiễm và ùn tắc.

Nhận định này đặt ra yêu cầu lớn với cách tổ chức giao thông của Hà Nội. Metro, xe buýt, xe buýt nhỏ, điểm trung chuyển, vỉa hè đi bộ và bãi đỗ xe không thể vận hành rời rạc. Một người dân muốn bỏ xe cá nhân phải nhìn thấy một chuỗi di chuyển thông suốt: từ ngõ nhỏ ra trục chính, từ nhà đến bến xe buýt, từ ga metro đến nơi làm việc. TS Hoàng Dương Tùng nhấn mạnh, Hà Nội có nhiều ngõ nhỏ, vì vậy cần tính đến các tuyến xe buýt mini để kết nối người dân với các bến xe buýt, ga metro. Cùng với đó là thái độ phục vụ của nhân viên xe buýt, vệ sinh bến bãi, vỉa hè thông thoáng để người dân có thể đi bộ an toàn.

Từ đó có thể thấy, giao thông xanh không chỉ là bài toán môi trường, mà còn là bài toán quản trị đô thị. Nếu thành phố chỉ kêu gọi người dân chuyển đổi mà hạ tầng chưa đáp ứng, chi phí còn cao, giao thông công cộng chưa thuận tiện thì tốc độ thay đổi sẽ chậm. Ngược lại, khi chính sách hỗ trợ rõ ràng, hạ tầng trạm sạc phổ biến, xe buýt và metro kết nối tốt, người dân sẽ tự điều chỉnh hành vi đi lại.

Thành phố đang đi đúng hướng

TS Hoàng Dương Tùng cũng cho rằng việc Hà Nội xác định phát triển giao thông xanh là một giải pháp trọng tâm để giải quyết ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông cho thấy chủ trương, chính sách của thành phố đang đi đúng hướng. Theo ông, lợi ích của chuyển đổi xanh không dừng ở giảm phát thải hay cải thiện chất lượng môi trường, mà còn góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại, nâng cao chất lượng sống và sức hấp dẫn của Hà Nội.

Một hướng đi đáng chú ý là thí điểm vùng phát thải thấp. Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết việc thực hiện vùng phát thải thấp là bước đi quan trọng để đánh giá tác động từ mô hình quản trị này. Theo bà Lê Thanh Thủy, tầm nhìn dài hạn của Hà Nội là từng bước mở rộng vùng phát thải thấp; giai đoạn 2028 - 2029 sẽ mở rộng khu vực này ra Vành đai 1. Mục tiêu không chỉ là kiểm soát các phương tiện phát thải cao, mà còn từng bước tái cấu trúc giao thông theo hướng xanh, văn minh và bền vững hơn.

Đây là cách tiếp cận phù hợp với đặc thù đô thị lõi của Hà Nội, nơi mật độ dân cư cao, không gian đường phố hạn chế, ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông thường xuyên gây áp lực lên đời sống người dân. Tuy nhiên, vùng phát thải thấp chỉ có thể phát huy hiệu quả nếu đi kèm các điều kiện thay thế khả thi: giao thông công cộng thuận tiện, điểm sạc đủ gần, phương tiện sạch có giá tiếp cận được và lộ trình thực hiện đủ rõ để người dân, doanh nghiệp chuẩn bị.

Sự đồng thuận của người dân là nền tảng quan trọng, nhưng không thể coi đó là điều kiện đủ. Giao thông xanh muốn đi vào cuộc sống phải được bảo đảm bằng năng lực tổ chức thực thi. Những kiến nghị từ tổ dân phố, ý kiến chuyên gia và định hướng của cơ quan quản lý đều gặp nhau ở một điểm: Hà Nội cần chuyển từ vận động nhận thức sang hoàn thiện điều kiện chuyển đổi.

Nếu làm tốt, giao thông xanh sẽ không chỉ giúp giảm khói bụi, tiếng ồn, ùn tắc, mà còn tạo ra một nếp sống đô thị mới, văn minh hơn. Còn nếu chậm trễ, những áp lực hiện hữu về môi trường, sức khỏe cộng đồng và năng lực cạnh tranh đô thị sẽ tiếp tục gia tăng. Bởi vậy, thước đo của chính sách giao thông xanh trong thời gian tới không chỉ nằm ở khẩu hiệu hay mục tiêu, mà ở việc người dân có thể đi lại thuận tiện hơn, sạch hơn và ít phụ thuộc hơn vào phương tiện cá nhân hay không.

Ngọc Hải

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giao-thong-xanh-ha-noi-nguoi-dan-da-dong-thuan-ha-tang-phai-di-truoc-975844.html