Giây phút đối mặt với cái chết của chiến sĩ trận Điện Biên Phủ
Anh cảm thấy có những cặp mắt của những người đồng chí đang theo dõi giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Mọi người im lặng ngồi vây chung quanh Quý. Quý nhìn anh em, biết tất cả đều sẵn sàng hy sinh cùng với mình. Nhưng làm như vậy có ích gì? Anh đứng dậy, gạt những người ngồi trước, trèo lên miệng hầm.
Hai mũi tiểu liên lập tức trõ vào hông anh. Một tên địch trói tay Quý lại. Rồi chúng dẫn anh đến một căn hầm rộng. Nhìn tên địch ngồi một mình ở bàn, dưới chân có con chó săn lớn, hai ngôi sao bạc lấp lánh trên cầu vai, Quý biết chính là de Castries.
Cuộc đối thoại giữa anh và de Castries đã diễn ra đúng như lời André vừa kể lại.
Sau đó, hai tên địch lại điệu anh trở về phía bờ sông. Quý vừa đi vừa ngắm bầu trời xanh thẳm, rồi lại nhìn những dãy núi xa, nơi các đồng chí của anh đang ở. Anh tin chắc đây là lần chót, anh được ngắm nhìn những cảnh vật này. Hai tên lính dẫn Quý đi ngang trại giam. Anh quay nhìn lại, thấy những cánh tay đang vẫy. Anh muốn vẫy tay chào vĩnh biệt anh em, nhưng đôi cánh tay anh đã bị trói chặt. Anh chỉ còn cách đứng dừng lại và gật đầu ra hiệu với họ, rồi nói thật to:
- Xin gửi lời chào các đồng chí! Ngày thắng lợi sắp tới rồi! Những mũi súng lại thúc vào hông giục anh đi.
Hai tên lính dẫn anh đến bên một cái hố đã đào sẵn. Cuộc đời mình sẽ kết thúc bên miệng hố này, Quý nghĩ. Anh cảm thấy có những cặp mắt của những người đồng chí đang theo dõi giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Anh tự bảo phải giữ một tư thế cho thật đàng hoàng.
Anh quay lại nói với hai tên lính địch: - Cứ bắn tao trước mặt, đừng có bắn trộm! Chúng có vẻ không hiểu lời anh nói, chúng xì xồ với nhau một lúc, rồi cởi trói cho anh, và đẩy anh xuống hố. Tại sao chúng lại cởi trói cho mình? Chúng sẽ làm gì tiếp đây...? Trong khi anh tự hỏi như vậy thì hai tên lính đã khệ nệ khiêng hai tấm rào đặt lên miệng hố. Lát sau, Quý biết rằng mình không chết, anh chỉ bị chúng đưa ra giam riêng.
Quý ở chỗ giam mới hơn một tuần, lần đầu anh hiểu thế nào là nỗi buồn của một cuộc sống cô đơn. Cái khó khăn nhất không ở chỗ phải sống kìm kẹp trong một cái hố nhỏ, mà là sự ức chế về mặt tinh thần.
Đêm hôm đó, Quý đang nằm ngủ chợt tỉnh giấc. Anh nhận ra có người gọi tên mình. Những tiếng gọi như tiếng gió thì thầm. Sao lại có người gọi mình ở đây, giữa đêm khuya? Đã tỉnh ngủ hẳn, Quý lên tiếng:
- Ai gọi đấy? - Lực đây! Lực đây. Anh đã nhận ra tiếng nói mừng rỡ của Lực. - Có người vào đón anh... Quý bàng hoàng cả người, mừng nói không còn ra tiếng. Có tiếng kìm lách tách cắt hàng rào bên trên.
Cuối cùng, lớp rào phủ miệng hố được hất sang bên. Quý muốn đứng dậy nhưng không được vì hai chân tê dại. Một bàn tay to lớn thò xuống kéo anh lên.
Mấy bóng người lô nhô.
- Ở ngoài cho người vào đón chúng ta. Ra thôi anh. Quý nhận ra Lực. Nhưng anh chợt thấy một bóng đen lừng lững ngay trước mặt mình. Một người lính da đen! Người anh lạnh đi. Hay là một trò kẻ địch bày ra để đưa anh vào bẫy...
Thấy Quý không đáp, Lực hiểu, vội giải thích:
- Anh này đã liên lạc với tôi từ lâu. Đêm nay, sẽ cùng ra với chúng ta. Anh yên tâm. Đồng chí trinh sát ở ngoài vào sẽ dẫn đường cho chúng mình.
Chợt đồng chí trinh sát kêu lên:
- Có động! Tất cả nhanh lên! Đồng chí Quý đâu? Bám sát lấy tôi!
Một ánh đèn pin lóe sáng. Lực hối hả giục Quý: - Anh đi theo đồng chí trinh sát ngay. Chúng tôi biết đường rồi chúng tôi sẽ ra sau. Người chiến sĩ trinh sát kéo tay Quý, chạy về phía bờ sông.
Ở đó, một con đường đã được mở sẵn giữa hàng rào dây thép gai.
Hai người vừa bò đi được một quãng đã nghe tiếng súng tiểu liên đổ hồi sau lưng. Từ các vị trí của địch, pháo sáng tới tấp bắn lên. Nhìn hướng đi của các luồng đạn, Quý đã biết đường ra của mình không bị đe dọa...