Giếng Dội - Mạch nguồn linh thiêng dưới chân núi Đuổm
Giếng Dội nép mình dưới tán rừng, cạnh những phiến đá xám, nước trong veo và tĩnh lặng, sự tĩnh lặng ẩn chứa một mạch ngầm đang miệt mài chảy.

Giếng Dội ở xóm Vườn Thông (xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).
Ông Phạm Văn Dũng - người nhiều năm gắn bó trong Tổ phục vụ đền Đuổm, vừa chỉ tay xuống làn nước trong vắt, vừa chia sẻ: Dòng nước này bắt nguồn từ đỉnh núi Đuổm, chảy ngầm qua hang Gió về đây. Mùa hè nước mát, mùa đông lại ấm, có hôm hơi nước bốc lên nghi ngút như khói, lạ lắm.
Thứ nước “mùa nào cũng khác” ấy, qua bao đời đã nuôi dưỡng không chỉ ruộng đồng mà cả niềm tin của con người. Ông Dũng kể, hơn hai mươi năm trước, có đợt hạn kéo dài, ao hồ, khe suối trong vùng đều cạn, chỉ mỗi giếng này còn nước. Dân trong vùng khi ấy xuống đây gánh nước về dùng. Từ đó người ta càng tin đây là mạch nước thiêng của núi Đuổm. Bởi vậy, giếng Dội không chỉ là một điểm di tích, mà là nguồn sống.
Trong Lễ hội đền Đuổm - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, có một nghi thức diễn ra khi trời còn rất sớm, sương núi còn đọng trên lá. Đó là nghi thức rước đất, rước nước từ giếng Dội vào sáng mùng 5 tháng Giêng. Đây là nghi thức quan trọng nhất. Không có rước đất, rước nước thì coi như lễ hội chưa thực sự bắt đầu.
Với đồng bào Tày ở Phú Lương, đất là Mẹ, nước là Mẹ. Rước đất, rước nước là cách con người cúi đầu trước tự nhiên, xin phép Mẹ Đất, Mẹ Nước phù hộ cho ruộng đồng màu mỡ, nguồn nước không bao giờ cạn. Người ta tin đây không chỉ là nước, mà là linh khí của cả ngọn núi thiêng.
Điều đặc biệt là nghi thức này gần như không thay đổi qua nhiều thế hệ. Không sân khấu hóa, không phô diễn, vẫn mộc mạc, nguyên sơ như cách cha ông đã làm. Đất và nước sau đó được rước về hậu cung đền Trung của đền Đuổm. Nước thiêng dùng để tắm bài vị, tượng thánh và đặt vào bát thờ. Đất được đặt trang trọng trong đền. Nghi thức này còn gắn với ký ức về Đức Thánh Đuổm.

Nơi lấy nước tại giếng Dội phục vụ lễ rước đất, rước nước vào ngày 5 tháng Giêng hằng năm. Ảnh: Lan Anh
Thuở nhỏ mồ côi cha, Dương Tự Minh sống bằng nghề câu cá nuôi mẹ, nên nước mang ý nghĩa sinh tồn sâu sắc. Khi hai công chúa Thiều Dung và Diên Bình về đây, họ cùng ông hướng dẫn người dân làm lúa nước. Bởi thế, rước nước không chỉ là rước linh khí núi rừng, mà còn là rước về ký ức mở đất, mở ruộng, mở sinh kế.
Quanh năm, giếng Dội vẫn được chăm nom đều đặn như một phần gắn bó mật thiết với đền Đuổm. Ông Phạm Văn Dũng cho biết ngày rằm, mùng một đều có người xuống thắp hương, hằng ngày vẫn quét dọn sạch sẽ như khu đền chính phía trên. Giếng chỉ là một điểm trong quần thể di tích thôi, nhưng với người dân, đây là nơi rất thiêng.
Giữa nhịp sống hôm nay, giếng Dội vẫn lặng lẽ chảy, lặng lẽ hiện diện. Để mỗi mùa xuân tới, khi đoàn rước xuống giếng xin đất, xin nước, người ta không chỉ thực hành một nghi lễ cổ xưa, mà đang tiếp nối mạch nguồn văn hóa, mạch nguồn niềm tin đã bền bỉ chảy suốt hàng trăm năm dưới chân núi Đuổm.











