Gieo chữ ở vùng cao
Dạy học ở vùng cao, các cô giáo không chỉ là người truyền kiến thức mà còn là chỗ dựa tinh thần cho các em học sinh.

Công tác ở vùng cao vất vả nhưng sự quấn quýt của các em nhỏ là động lực để cô tận tụy với công việc
Bám trường, bám lớp
Một ngày làm việc của cô giáo Đặng Thị Bông, giáo viên Trường mầm non Nhâm (xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới) bắt đầu lúc 6h sáng. Tới lớp từ sớm, cô dọn dẹp, chuẩn bị lớp học khang trang để đón các cháu lúc 7h. Khi mặt trời sáng tỏ trên ngọn đồi, các em nhỏ mầm non được bố mẹ, ông bà dắt hoặc cõng trên lưng đến trường để lên nương rẫy. Dang tay đón các cháu với ánh mắt trìu mến, cô giáo Bông nựng nịu rồi đón cháu vào lớp.
Bố mẹ đi làm ăn xa, Hồ Trọng Nghĩa sống cùng ông bà. Nhà không có phương tiện, mỗi ngày, bà ngoại dẫn Nghĩa đi bộ đến trường từ lúc 6h sáng. Quãng đường khá xa nên hôm nào Nghĩa cũng đi bộ hơn 40 phút mới tới trường. Ở lớp, cô giáo Bông luôn để ý đến Nghĩa, thấy em tới lớp mặt lấm lem, cô rửa mặt mũi, tay chân, cho em ăn sáng mới vào học.
Cô Bông kể, Quảng Nhâm là xã đặc biệt khó khăn của huyện A Lưới. Người dân chủ yếu làm nương rẫy, thu nhập thấp, đời sống kinh tế khó khăn. 100% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số. Vì thiếu thốn, một số phụ huynh không có điều kiện cho con ăn sáng. Đây là lý do cô Bông luôn hỏi phụ huynh: “Cháu đã ăn sáng chưa?” khi đón trẻ. Trong túi cô khi nào cũng có vài gói xôi, vài ổ bánh mì phòng khi câu trả lời nhận được lại là cái lắc đầu.

Công tác ở vùng cao vất vả nhưng sự quấn quýt của các em nhỏ là động lực để cô tận tụy với công việc
Đường đến trường của trẻ mầm non ở đây rất vất vả. Dân cư rải rác, nhiều nhà ở trên đồi, mùa mưa đi trơn trượt. Nhiều phụ huynh cũng không có xe cộ, cháu lớn thì dắt bộ, cháu nhỏ thì cõng trên lưng đến trường. Những em sống ở thôn A Bả Nhâm, nhà cách trường 5km, vẫn đi bộ. Thương học trò thiếu thốn, đi học vất vả, đến lớp, cô giáo Bông quan tâm trẻ từng li, từng tí. Thấy tay chân các con còn dính bùn đất, mặt mũi lấm lem, cô rửa mặt, rửa tay sạch sẽ. Thấy cháu nào quần áo cũ kỹ, cô bỏ tiền túi mua quần áo mới cho cháu.
“Vào mùa mưa, các cháu không thể đi học chuyên cần. Nhiều phụ huynh khó khăn, không có tiền đóng chi phí bán trú, lại cho con nghỉ. Đây là những nguyên nhân khiến công tác huy động trẻ đến trường ở vùng sâu, vùng xa không hề dễ dàng. Dạy trẻ ở vùng cao, giáo viên còn gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Tôi là người Pa Cô, trẻ là người Tà Ôi, dạy học bằng tiếng Việt rồi dịch sang tiếng bản địa cho trẻ hiểu. Cháu vừa học tiếng Việt vừa học chương trình nên cũng vất vả”, cô Bông nói.
Đem “ánh sáng” lên vùng cao
Quê ở Hà Nội, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hồng, giáo viên môn Toán, Trường THCS Quang Trung (xã Quảng Nhâm) bén duyên với mảnh đất A Lưới từ năm 1999. “Đem ánh sáng vùng xuôi lên miền núi” là điều cô tâm niệm khi lựa chọn đi dạy ở A Lưới sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Huế.
Ở những vùng sâu, vùng xa như huyện A Lưới, nơi đời sống của đồng bào dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu vẫn còn nhiều khó khăn, con đường đến trường của những đứa trẻ không chỉ là một hành trình học tập, mà còn là hành trình đấu tranh với những rào cản của cuộc sống. Giữa bao bộn bề ấy, những người thầy, người cô của Trường THCS Quang Trung không chỉ làm nhiệm vụ giảng dạy, mà còn đóng vai trò như những người cha, người mẹ thứ hai, tận tụy dìu dắt học sinh từng bước đến lớp, đến trường.
Cô Hồng tâm sự, ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn, hộ nghèo đông, 100% học sinh là con em người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức của phụ huynh chưa cao, sự đầu tư cho con học hành cũng hạn chế. Nhiều phụ huynh đi làm ăn xa nên chưa quan tâm đến con cái. Cái ăn, cái mặc còn thiếu. Nhiều em phải nhịn đói đi bộ đến trường.
Vì thế, dạy học ở vùng cao, giáo viên không chỉ lo chuyên môn mà còn quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh của từng học sinh. Thấy học sinh nghỉ học, cô Hồng tức tốc đến nhà, phải đi buổi tối mới gặp được phụ huynh. Nhưng, khi gặp, nhiều người lại bảo: “Nhờ nhà trường, cô giáo thôi chứ bố mẹ nói không được”. Tới nhà học sinh mới thấu hiểu hoàn cảnh của các em, đi học xa, phương tiện không có, phụ huynh thiếu quan tâm con em mình.
Cô Hồng trăn trở: “Con đường tìm con chữ của học sinh vùng cao quá vất vả. Nhiều học sinh kinh tế gia đình khó khăn, bố thường xuyên say xỉn, bắt con đi làm thì làm sao học được. Chất lượng là bài toán khó giải vì để đảm bảo, học sinh phải đi học chuyên cần. Vào mùa mưa, con đường đến trường vất vả, nhiều học sinh không đi học được. Việc vận động học sinh đến trường khá gian nan, trở thành việc làm thường xuyên chứ không chỉ vào đầu năm học hay sau tết Nguyên đán. Em nào có nguy cơ bỏ học, nhà trường, các đoàn thể, chính quyền địa phương phải cùng chung tay tìm giải pháp để đưa học sinh trở lại trường”.
Chỗ dựa tinh thần cho học sinh
Ở miền cao A Lưới, thầy, cô giáo không chỉ là người dạy kiến thức, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho học sinh. Ngoài bài giảng trên lớp, họ luôn tìm hiểu, lắng nghe những khó khăn của từng gia đình học sinh, tìm cách hỗ trợ để các em có thể tiếp tục con đường học tập.
Cô Thúy Hồng chia sẻ: “Ngoài chuyên môn, giáo viên cần có tâm huyết dành cho công việc, tấm lòng dành cho học sinh. Nếu chỉ hoàn thành trách nhiệm ở giờ lên lớp thì không thể nào giúp các em được. Yêu thương, gần gũi và truyền lửa niềm đam mê học tập cho học sinh là điều tôi luôn tâm niệm. Nhiều học sinh ngày xưa có nguy cơ bỏ học, tôi vận động đi học trở lại, bây giờ trưởng thành, các em gặp lại cô giáo cũ và luôn cảm ơn vì nhờ cô thuyết phục đi học mới được như bây giờ. Sự trưởng thành của học sinh là món quà vô giá của thầy, cô. Dù khó khăn, hạn chế vậy nhưng học sinh ở đây tình cảm và ngoan lắm!”.
Với giáo viên mầm non, hầu hết thời gian phải bám trường, bám lớp, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho các cháu, ít có thời gian chăm sóc con cái ở nhà. Cô Bông cho hay: “Đi sớm, về muộn, chúng tôi ít có thời gian chăm sóc gia đình. Nhiều lúc con đau ốm cũng phải nhờ ông bà chăm để đến lớp. Lúc con tôi còn học tiểu học, chồng cũng công tác xa, mỗi ngày tôi phải đưa cháu đi học sớm để đến trường. Nhiều khi nghe con hỏi: “Tại sao con luôn là người đến trường sớm nhất?” cũng thấy thương. Vậy nhưng, tôi luôn nhận được niềm vui trong công việc từ sự quấn quýt của trẻ. Đây cũng là động lực để tôi tận tụy, hết lòng vì nghề”.
Khó khăn nhưng cô Bông cùng 16 đồng nghiệp ở Trường mầm non Nhâm không bao giờ nản lòng. Cô Bông cười lạc quan: “So với hồi mới vào nghề, giáo viên phải đi xách nước giếng, bây giờ điều kiện đã được cải thiện nhiều. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng khang trang, trường đạt chuẩn quốc gia. Phụ huynh cũng quan tâm hơn đến việc học của con cái”.
Dịp 8/3, món quà cô Bông, cô Hồng nhận được là vài lon gạo, quả bắp hay quả mít, quả dưa. Vậy nhưng, họ xúc động trước tấm lòng của phụ huynh, học sinh dành cho mình. Cô giáo Bông kể: “Phụ huynh ở đây nghèo lắm. Dịp lễ, một số người bỏ phong bì 100-200 nghìn đồng, tôi không nỡ nhận hoặc nhận cho phụ huynh vui rồi cũng mua quần áo cho cháu”.
Giữa bao khó khăn khi công tác ở vùng cao, những người thầy, người cô nơi đây vẫn kiên trì như những ngọn đèn nhỏ, soi sáng con đường tri thức cho học trò của mình. Bởi họ hiểu rằng, một khi con chữ vẫn còn được gieo, hy vọng vẫn còn được thắp sáng trên vùng cao này. Như chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, mỗi em học sinh tiếp tục học tập không chỉ là một con chữ được giữ lại, mà còn là một giấc mơ không bị dập tắt. Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với tình yêu thương và sự tận tụy của các thầy cô, những đứa trẻ của vùng cao A Lưới sẽ có cơ hội vươn xa, thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo khó và vươn tới một tương lai tươi sáng hơn.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/giao-duc/gieo-chu-o-vung-cao-151348.html