Gió mặn ngang sông

Có người bảo, muốn hiểu độ mặn chát và sâu đằm của dòng Nhật Lệ, đừng lên tận đầu nguồn, hãy đến nơi sông gặp biển. Nơi ấy, giọt nước mang theo cả màu đỏ đất bãi, hương lúa Kiến Giang, hơi lạnh Long Đại, quyện trong vị mặn của sóng biển và tiếng máy thuyền. Để rồi theo mỗi cơn gió mặn thổi ngang qua đôi bờ, những câu chuyện đời người, chuyện bến đò xưa lại rào rạt ùa về.

1. Hơn 10 năm trước, tôi từng ngồi trên một chòi rớ ở cửa Nhật Lệ, nghe một người đàn ông kể chuyện. Chuyện về những con nước, những mùa cá, những cơn bão, những phận người được dòng sông đưa đến rồi lại đưa đi. Mùa hè này, tôi trở lại, tìm ông. Nhật Lệ vẫn vậy. Vẫn những con sóng miệt mài xô vào cửa sông. Vẫn những chiếc rớ cần mẫn vươn lên rồi hạ xuống theo nhịp nước lớn, nước ròng. Chỉ có thời gian đã lặng lẽ đi qua trên mái tóc người kể chuyện sông năm nào.

“Tưởng cháu quên cái chòi ni rồi...”. Ông Nguyễn Ngọc Châu (84 tuổi), nhận ra tôi ngay khi tôi vừa bước vào khoảnh cát trắng ngập hoa muống biển phía mép chòi. Vẫn nụ cười hiền, vẫn giọng nói đặc sệt của người vùng biển. Ngày tôi gặp ông lần đầu, người ta gọi ông là người giữ rớ. Nhưng ngồi với ông một buổi mới biết, người đàn ông ấy còn cất giữ ký ức, chứng kiến mọi buồn vui của cả một vùng cửa sông.

Ông kể về những đêm bão, khi cả cửa Nhật Lệ chìm trong tiếng gió rít, chỉ còn ánh đèn leo lét trên chòi rớ. Ông kể về những chuyến thuyền trở về sau nhiều ngày lênh đênh, về những người gặp nạn được bàn tay ông kéo lên từ dòng nước dữ, rồi lặng đi khi nhắc đến những phận người mãi mãi không thể trở về.

Những cây cầu đã nối gần hơn đôi bờ sông Nhật Lệ - Ảnh: D.H

Những cây cầu đã nối gần hơn đôi bờ sông Nhật Lệ - Ảnh: D.H

Ngày nối mùa trôi qua cùng những con nước lớn, nước ròng. Chiếc chòi rớ vẫn đứng đó, giữa khoảng nước giao nhau của sông và biển. Chỉ có những cây cọc đã bợt bạt hơn, tấm ván đã sẫm màu hơn vì nắng gió. Còn ông, mái tóc đã trắng gần hết, bước chân cũng chậm chạp hơn.

Nhưng mỗi buổi sớm, khi con nước từ Kiến Giang và Long Đại lại tìm về Nhật Lệ, người đàn ông năm nào vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn dòng sông đi hết hành trình của mình. Chỉ khác là lần này, ông không còn đứng trên sàn rớ. Ông trao lại chiếc chòi rớ nơi cửa biển cho người con trai-anh Nguyễn Song Toàn. Thỉnh thoảng, nhớ cửa sông, nhớ tiếng ròng rọc kéo rớ kẽo kẹt, nhớ mùi cá tanh nồng nơi mép nước, ông lại ra chòi, ánh mắt dõi theo từng nhịp chuyển động.

Lúc tôi chào ông ra về, anh Toàn lại kéo rớ lên. Tấm lưới nặng nước từ từ nhô khỏi mặt sông, những con cá bạc lấp lánh quẫy mình trong nắng chiều. Ông Châu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn từng động tác của con trai, thỉnh thoảng nhắc một câu ngắn gọn như một thói quen chưa kịp rời bỏ.

2. Cách đây vài năm, trong một dịp tình cờ, tôi gặp chị Nguyễn Hoàng Quí Hà bên bến sông Nhật Lệ. Người phụ nữ đội chiếc nón lá đứng lặng rất lâu ở bến đò cũ. Gió sông thổi tung vành nón, còn ánh mắt chị cứ dõi về phía Bảo Ninh (cũ), nơi chỉ cách một khúc sông nhưng từng là cả một miền tuổi thơ đẹp đẽ. Nếu không được giới thiệu trước, khó ai nghĩ người phụ nữ giản dị ấy là một tiến sĩ chuyên ngành Điện ảnh đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Chị trở về Nhật Lệ mang theo cả niềm thương, nỗi nhớ chất chứa suốt những tháng năm xa nhà và cả một miền ký ức chưa một ngày chia xa.

Ngày ấy, Nhật Lệ chưa có cầu. Mỗi lần về quê nội ở Bảo Ninh, hai cha con chị lại đón chuyến đò ngang từ chợ Đồng Hới. Trong ký ức của cô con gái nhỏ là chị khi đó, con đò nhỏ chở đầy những câu chuyện tâm tình của người cha. Những buổi chiều chờ đò giữa xao xác gió, ông kể cho con gái nghe về tuổi thơ nghèo khó của mình, về người ông cả đời đi biển, về cậu bé mới 10 tuổi đã biết đào củ, bắt ốc, xay bột để phụ giúp gia đình. Cũng như bao gia đình khác ở làng biển Bảo Ninh, cả tuổi thơ của cha chị lớn lên nhờ con nước Nhật Lệ.

Mẹ con chị Quí Hà trong một lần trở về bên dòng Nhật Lệ - Ảnh: D.H

Mẹ con chị Quí Hà trong một lần trở về bên dòng Nhật Lệ - Ảnh: D.H

Có lẽ vì thế mà trong ký ức của chị, Nhật Lệ chưa bao giờ chỉ là một dòng sông. Đó là nơi cất giữ tiếng nói của cha, là mùi gió mặn quẩn quanh trên chuyến đò ngang, là niềm tự hào của cô học trò mỗi lần nghe những vần thơ về Mẹ Suốt ngân lên giữa dòng sông lịch sử. Và cũng từ những buổi chiều bình dị ấy, người cha bất chợt gieo vào lòng con gái một giấc mơ rất xa: “Không biết nước Mỹ hắn ra răng con hè? Sau ni con lớn, thử đi một lần rồi về kể ba nghe...”.

Nhiều năm sau, như giấc mơ của cha cô ngày ấy, cô bé bên dòng Nhật Lệ thật sự đi đến bên kia bán cầu. Nhưng điều lạ là, càng đi xa, chị càng nhận ra trong mình chưa bao giờ rời khỏi dòng sông tuổi thơ. Mỗi lần đứng trước một dòng sông ở bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ, tâm trí chị lại trở về với bến đò cũ. Nơi ấy, tiếng máy thuyền lẫn hòa trong tiếng gió sông rào rạt và trong cả giọng nói ấm nồng tình yêu của cha. Người cha ấy đã không còn kịp nghe con gái kể về nước Mỹ nhưng ký ức về ông vẫn ở đó, như dòng Nhật Lệ vẫn ngày ngày lặng lẽ chảy qua bao cuộc đời, trôi qua bao phận người.

3. Có một thế hệ người Bảo Ninh (cũ) lớn lên cùng những chuyến đò ngang. Ngày ấy, chưa có cầu Nhật Lệ. Mỗi buổi sớm, những đứa trẻ ôm cặp đứng nép bên bến Hà Thôn, kiên nhẫn đợi chuyến đò đưa sang Đồng Hới đến trường. Chiều về, cũng con đò ấy lại chở theo tiếng cười, những chiếc áo trắng lấm bụi cát và mùi nắng gió trở về bên kia sông. Nhật Lệ khi ấy vừa là con đường, vừa là khoảng cách.

Chỉ một khúc sông ngắn nhưng đủ để những đứa trẻ học cách chờ đợi, học cách vượt qua và rồi cứ thế lớn lên. Không ai xem dòng sông là sự ngăn cách. Bởi cũng chính dòng sông ấy đã nuôi dưỡng cả một thế hệ. Nuôi bằng những mùa cá đầy khoang, bằng tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền mỗi đêm, bằng vị mặn của gió biển thấm vào da thịt, bằng sự hào sảng, phóng khoáng của những con người sinh ra giữa miền sông nước. Lớn lên bên Nhật Lệ, người ta dường như cũng mang trong mình một tấm lòng rộng mở như dòng sông phía trước mặt.

Hoàng Quang Trung, chủ một nhà hàng bên bờ Nhật Lệ là một trong những đứa trẻ năm ấy. Anh vẫn nhớ những buổi sáng theo bạn bè qua sông đi học, nhớ cảm giác đứng trên đò nhìn mặt nước lấp lánh dưới nắng, nhớ niềm háo hức khi mỗi chiều lại được trở về với làng cát. Hôm nay, khi những cây cầu đã nối đôi bờ khoảng cách, anh lại chọn ở lại bên Nhật Lệ.

Nhà hàng của anh nằm nép mình bên bờ sông. Mỗi sáng mở cửa nhìn con nước lên xuống, điều anh nghĩ nhiều nhất không chỉ là câu chuyện làm ăn mà là nỗi trăn trở làm sao để dòng Nhật Lệ trở thành nơi người ta muốn dừng lại. Dừng lại để ngắm bình minh trên cửa biển, để nghe chuyện về những chuyến đò ngang năm cũ, để hiểu vì sao người Bảo Ninh vẫn luôn dành cho dòng sông ấy một tình yêu đặc biệt.

Có lẽ, đó cũng là khát vọng của nhiều người trẻ hôm nay. Họ “đi thật xa để trở về” vùng đất đôi bờ Nhật Lệ, mở homestay, nhà hàng, quán cà phê, tạo nên những sản phẩm du lịch từ chính những điều bình dị nhất mà mình đã lớn lên cùng. Dòng sông từng là khoảng cách giữa hai bờ, giờ trở thành nhịp nối đưa du khách đến gần hơn với Đồng Hới và với những câu chuyện của vùng đất này.

Chiều muộn, mặt trời đỏ dần phía cửa biển. Con nước từ Kiến Giang, Long Đại lặng lẽ xuôi qua Nhật Lệ rồi tan vào biển lớn. Hai bên bờ nơi sông lẫn hòa vào biển, những hàng quán tấp nập khách du lịch. Nhà cao tầng mọc lên san sát. Đường phố rực rỡ những ánh đèn. Chỉ có dòng sông, qua bao thăng trầm, dâu bể, vẫn lặng lẽ trôi về phía biển và lặng lẽ gieo vào lòng người muôn niềm thương, nỗi nhớ.

Diệu Hương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202607/gio-man-ngang-song-e7a7992/