Gió thổi bến sông

Mùa thu, từng làn nắng rải như tơ lụa mỏng thả xuống cánh đồng ngô trên bãi bồi phù sa ven sông. Hoa gạt mấy sợi tóc còn vương trên má, vén vào mang tai. Hoa cố nhét thật chặt những lá ngô già cho đầy quang gánh để làm một bữa no nê cho con bò đang đói cỏ.

- Anh Nhân hôm nay không ra sông đánh cá sao?

- Hoa không nghe đài báo bão tối nay đấy à? Thuyền ra sông gặp bão, nhỡ lật thuyền rồi ai vớt?

- Thì chị Thủy sẽ vớt, chị lấy chồng bên kia sông sẽ vớt anh Nhân.

Nhân buông câu đùa tếu táo, Hoa cất lời trêu ghẹo lại, những lúc như thế, mặt Hoa đỏ ửng lên vì ngại. Hoa quẩy gánh lá ngô đi qua người Nhân, một thứ mùi đàn ông khiến Hoa phải bặm môi lại, chôn giấu đi sự khát thèm.

Nhân là đứa trẻ mồ côi lưu lạc về làng Tẩy này từ khi anh còn nhỏ. Ông Thung mù, người làng Tẩy, thấy Nhân ngơ ngác ở bến tàu trên thị trấn, dẫn anh về làm con nuôi. Nhưng không may, ông Thung mù mất sớm. Cũng từ đó, Nhân sống trong ngôi nhà nhỏ của ông Thung để lại. Mùa xuân cho tới mùa đông, Nhân đánh cá ven sông mang ra chợ bán. Nhân từng yêu Thủy sâu đậm, nhưng vì gia đình Thủy ngăn cấm nên họ không lấy được nhau. Chuyện tình của đôi lứa đẹp như bài thơ vậy mà chẳng nên duyên vợ chồng.

Hoa gánh lá ngô về tới cổng, cô để bó lá ngô trước miệng con bò, mắt bò sáng lên, nhai ngoàm ngoạm. Tiếng bà Khôi reo réo cất lên từ mái hiên:

- Hoa ơi! Con chưa nấu cơm cho mẹ già ăn à? Ăn nhanh để mẹ còn lên thăm thằng Kha trên đơn vị nữa!

Ngày nào cũng thế, bà Khôi cứ nhớ nhớ quên quên rồi nói những câu vô nghĩa. Nhưng việc nhớ thương về Kha, về anh con trai yêu thương của bà Khôi thì trong từng khoảnh khắc, bà cũng không bao giờ quên được. Hồi ấy, năm 1975 khi đất nước thống nhất, biết bao người lính trở về quê hương trong niềm vui hội ngộ, nhưng ông Vinh - chồng bà - không trở về. Chẳng biết ông nằm lại nơi chiến trường nào, thứ bà nhận được chỉ là một tờ giấy báo tử viết trên mảnh giấy màu trắng ngả vàng. Đến năm 1978, người con trai duy nhất của bà lại xung phong đi bảo vệ biên giới. Lúc đó, Kha mới cưới Hoa được ba tháng và cô đang có mang bé Khánh.

Thế rồi Kha cũng chẳng trở về nữa, ngày nhận giấy báo tử cũng là ngày Hoa trở dạ sinh con. Cả một ngày trời mưa giăng mành xám ngắt trên bầu trời mùa hè. Hoa gào khóc trong nỗi đau mất chồng và khóc vì đau đớn khó sinh. Các bác sĩ tưởng Hoa không qua nổi vì cô bị băng huyết, mất quá nhiều máu. Bà Khôi đã không ngần ngại hiến máu của mình để cứu con dâu. Cuối cùng, mẹ con Hoa cũng mạnh khỏe trở lại, họ sống cùng bà Khôi bên ngôi nhà nhỏ ven sông.

Nhưng bà Khôi thì không được bình thường nữa sau cú sốc mất đi con trai. Bà Khôi cứ nhớ nhớ rồi lại quên quên. Bà nhớ những ngày Kha đóng quân ở đơn vị gần nhà, lúc huấn luyện chuẩn bị ra chiến trường. Bà thường cùng Hoa đến thăm Kha mỗi chiều, họ gặp nhau, hàn huyên những chuyện hạnh phúc về tương lai. Ký ức của bà Khôi chỉ nhớ đến đó rồi quên hết những đau khổ về sau.

- Mẹ ngồi vào trong nhà đi, đợi con thổi cơm một tí là xong. Khánh ơi! Ra dắt bà vào nhà kẻo nắng!

Hoa là người con dâu đảm đang và có hiếu, từ ngày sinh bé Khánh và được bà Khôi cứu sống bằng chính dòng máu của bà, Hoa đã coi bà như mẹ ruột của mình. Cô thương bà Khôi nhiều lắm, người phụ nữ cả một đời vì chồng, vì con.

Nhưng có lúc Hoa cũng buồn, Hoa lật giở từng trang thư mà Kha viết gửi về cho cô. Biết bao câu chữ yêu thương gói trọn trong đó. Nét chữ còn đây mà người thì đã đi xa mất rồi. Nghĩ đến thế Hoa lại khóc, Hoa vẫn còn trẻ lắm, Hoa cũng muốn được yêu như bao cô gái trẻ trong làng đồng trang lứa. Có đứa bằng tuổi Hoa vẫn chưa lấy chồng, họ vẫn là cô gái 22 tuổi căng tràn nét xuân thì trên những nông trường sản xuất. Còn Hoa, cô cứ quanh quẩn bên bãi bồi phù sa ven con sông Đuống làng Tẩy, mùa nào thức ấy, tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đậu, trồng ngô.

- Hoa này! Những cây ngô Hoa chăm hình như luôn đẹp thì phải, tôi thấy nó xanh hơn ngô của các nhà khác!

Nhân thường tếu táo mỗi lúc Hoa nghỉ ngơi ở bên sông sau giờ phút lao động vất vả.

- Anh Nhân ơi! Anh lại kể chuyện tình yêu của anh và chị Thủy cho em nghe đi. Hai người từng yêu nhau như thế nào?

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thế rồi Nhân lại nheo mắt nhìn ra phía đằng xa bến đò dập dềnh trên sông và kể câu chuyện tình của mình. Chuyện dài lắm, dài mênh mang như con sông này chẳng bao giờ kể hết. Chỉ biết rằng ngày mưa cũng như ngày nắng, Nhân đi qua con sông này để tới nông trường thăm Thủy. Biết bố mẹ Thủy cấm cản cô đi lại với người con trai mồ côi không rõ nguồn gốc, Nhân chỉ dám gặp Thủy lén lút rồi lại đi về. Rồi Thủy bị bố mẹ buộc gả cưới cho anh Minh - giám đốc nông trường. Ngày cưới Thủy, Nhân đứng xa xa trong đám cưới rồi khóc, bàn tay rám nắng của anh đưa lên lau dòng nước mắt lăn trên má. Người làng đồng cảm thương anh - chàng trai tội nghiệp không nguồn gốc lưu lạc về làng Tẩy này.

Có một điều lạ lùng là khi Hoa nghe xong câu chuyện của Nhân, vì thần tượng tình yêu anh dành cho chị Thủy, Hoa cũng muốn được Nhân yêu mình như thế. Nhưng Hoa chỉ dám giữ trong lòng, một tình yêu đơn phương thầm kín. Hoa là người phụ nữ góa bụa, lại phải làm tròn nghĩa vụ với mẹ chồng, với bé Khánh. Ở cái làng Tẩy này, sự gò bó về tiết hạnh và phạm trù đạo đức lớn lao lắm. Có những lúc Hoa chỉ muốn bứt phá khỏi cái trói buộc đang quấn chặt lấy con người Hoa đến ngộp thở.

- Anh Nhân có biết yêu một người mà không bao giờ đến được với nhau nó khổ như thế nào không?

- Tôi biết chứ! Tôi đã từng!

Thực ra Nhân không hiểu Hoa đang nói về chính mình, về tình yêu đơn phương của chính cô dành cho Nhân. Nhân chỉ hiểu rằng bản thân anh không đến được với Thủy đã là điều khổ sở lắm rồi. Nhân không biết Hoa cũng đang yêu anh, Hoa cũng muốn đến bên anh để một lần được thỏa khao khát yêu đương.

Nhưng Hoa làm sao bỏ rơi bà Khôi khi bà chỉ còn mình cô để nương tựa trên cõi đời này. Cả bé Khánh còn nhỏ, luôn cần có mẹ.

- Anh Nhân có dám phá vỡ chuẩn mực để đến gần hơn với đời không? Ví dụ như lấy một người con gái đã có chồng, thậm chí có con?

Hoa hỏi Nhân với đầy ý dò xét.

- Tôi không biết! Nhưng tôi phải có tình yêu với người ấy.

Vậy ra Nhân không có chút tình cảm nào với Hoa. Nhân khư khư giữ mối tình riêng của mình với Thủy. Mối tình ấy sẽ mãi mãi chẳng đi đến đâu nữa, Thủy đã lấy chồng và có con. Vậy mà Nhân vẫn không chịu mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu của người khác.

Trời chiều bàng bạc tối, Hoa lại kĩu kịt gánh cỏ đi về, lòng nặng trĩu. Những người dân làng Tẩy luôn có ánh mắt dò xét với Hoa. Lòng Hoa thấy đắng ngắt như quả bồ hòn, mắt Hoa rưng rưng những ấm ức trong lòng không sao nói ra được. Về tới nhà, bà Khôi lại vẩn vơ tìm ở đâu mấy cái áo cũ của Kha ngày trước, lấy kim khâu túm tụm vào với nhau, mặc dù chiếc áo của Kha chỉ cũ đi chứ không có một vết rách nào.

- Mẹ khâu áo cho chồng con, áo rách hết rồi, hôm nào mẹ lên đơn vị thăm nó rồi đưa cho nó mặc.

- Mẹ ơi! Anh Kha chết lâu rồi, mẹ tỉnh lại đi!

Hoa vứt gánh cỏ ở góc sân. Hoa ôm bà Khôi vào lòng, nấc lên từng tiếng. Những mâu thuẫn giày vò trong con người Hoa dâng lên tột đỉnh của nỗi buồn, nỗi đắng cay. Hoa rất yêu Nhân, Hoa muốn được yêu Nhân. Người làng Tẩy chẳng là tình thân ruột thịt gì với Hoa, nhưng họ lại có quyền năng phán xét giỏi lắm. Hoa nhíu mày đau khổ khi những gào thét trong con người cô chất chồng. Rốt cuộc Hoa cũng chỉ là một con người bình thường, Hoa cũng muốn có một tình yêu như bao người con gái khác đang khao khát yêu thương thôi mà.

Buổi tối mùa thu, trăng đổ bóng loang loáng trên mặt sông. Dòng sông chẳng ngăn nổi dòng chảy của mình, cớ sao bắt ai đó chung thủy đợi chờ những điều cũ kỹ đã trôi qua? Cuộc đời này, có chảy trôi mới là cuộc sống, dòng sông có bên lở bên bồi, bởi thế mới có đục, có trong.

Hoa dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cô ra bờ sông, ngâm mình dưới dòng nước mát còn lấp loáng ánh trăng. Từng giọt nước mát dưới sông mơn man da thịt cô trắng ngần. Hoa thấy mình thật đẹp những lúc cô lõa lồ với trăng như thế này. Hoa mới 22 tuổi đời, Hoa vẫn còn trẻ lắm, Hoa trẻ như cây ngô non vươn chiếc lá xanh mơn mởn ngoài đồng. Dòng nước mát có xối bao nhiêu cũng không làm vơi đi nỗi rạo rực xuân thì của gái một con như Hoa.

Hoa lên bờ, cô cứ để làn tóc ướt, đôi chân trần men theo lối cỏ quanh vào nhà Nhân ở mé sông. Nhân đang ngà ngà say bên chai rượu chỉ có một mình. Hoa xuất hiện trước mặt anh, mờ ảo không rõ nét, đôi khi Nhân lại tưởng cô là Thủy, hay ai đó mà anh đang khao khát từ trong đáy tim không sao định nghĩa nổi. Hai người ôm lấy nhau, căn nhà ven sông vắng vẻ, yên tịnh không một bóng người. Chỉ có bóng trăng lấp loáng ánh vàng trên cao, trăng như dịu dàng đê mê cùng men say của cặp tình nhân. Nhưng rồi trăng cũng như cảm thông cho sự thèm khát xác phàm, trăng gục ánh sáng vào đám mây đen bàng bạc trên bầu trời.

***

Đã năm năm trôi qua kể từ đêm bóng trăng lấp loáng trên mặt sông. Nhân đã bỏ làng Tẩy ra đi để Hoa không bị khó xử trong cuộc tình rối ren này. Có thể, Nhân sợ Hoa phải đối mặt với "điều ong tiếng ve" ở làng. Có thể, Nhân chưa đủ chín muồi với tình cảm anh dành cho Hoa. Nhân ra đi không phải một cuộc trốn chạy, anh ra đi để người phụ nữ anh thương ở lại được bình yên, hạnh phúc.

Những bãi ngô ven sông vẫn xanh tốt một màu, người ta thấy Hoa và hai đứa con trai chạy chơi với nhau ở bãi bồi phù sa bạt ngàn gió. Bên hiên nhà, bà Khôi vẫn dõi mắt chờ người con trai thắng trận trở về. Hy vọng trong bà Khôi chẳng bao giờ tắt. Còn Hoa, cô cũng hy vọng một ngày nào đó Nhân sẽ trở về làng Tẩy này. Hy vọng trong cô mãi xanh biêng biếc như những lá ngô non, lá ngô hứng nắng xòe hình trái tim đón gió.

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Nga

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/gio-thoi-ben-song-20230325204512023.htm