Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong nhịp sống hiện đại
Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của Thủ đô, khi những làng quê đang từng ngày đổi thay, câu chuyện gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ở đó, có những con người lặng lẽ, nhưng bền bỉ giữ gìn 'hồn cốt' dân tộc bằng tất cả tâm huyết và ý thức trách nhiệm. Nghệ nhân Bùi Thị Bích Thìn (sinh năm 1952) ở thôn Đồng Dâu, xã Yên Xuân - một người con sinh ra và lớn lên trên vùng đất Mường là một trong những người như thế.
Trách nhiệm tự thân với cội nguồn
Sinh ra trong không gian văn hóa Mường truyền thống, bà Bùi Thị Bích Thìn có sự thấu hiểu sâu sắc đời sống dân tộc mình qua nhiều thế hệ, ước chừng gần một thế kỷ trở lại đây. Với bà, văn hóa không phải là điều gì xa vời, mà là hơi thở thường ngày, là ký ức của cha ông, là nếp nhà, nếp làng.

Nghệ nhân Bùi Thị Bích Thìn. Ảnh: Minh Hải
Không chờ đợi sự phân công hay bắt buộc từ bất cứ tổ chức nào, bà tự coi việc nắm giữ và truyền dạy văn hóa là trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng. “Mình còn hiểu, còn biết thì phải có trách nhiệm giữ lại cho con cháu”, đó là suy nghĩ giản dị nhưng đầy trăn trở của bà. Theo đó, bà đã tham gia truyền dạy cồng chiêng, hướng dẫn cách mặc trang phục truyền thống, đến chia sẻ về phong tục tập quán, tất cả đều xuất phát từ tâm huyết.
Hiện tại, bà đang dành thời gian biên soạn một cuốn sách về văn hóa người Mường. Đó không chỉ là tập hợp tư liệu, mà còn là cách lưu giữ ký ức và giá trị truyền thống cho thế hệ mai sau. Trong bối cảnh nhiều nét văn hóa có nguy cơ mai một, việc ghi chép lại một cách hệ thống được bà xem như một “kho tư liệu sống” cho cộng đồng.
Theo bà Thìn, sự tồn tại của một dân tộc trước hết nằm ở tiếng nói. Tiếng Mường không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là linh hồn của bản sắc. Khi tiếng nói còn được sử dụng trong đời sống hằng ngày, trong gia đình và cộng đồng, thì dân tộc ấy vẫn còn nền tảng để tồn tại lâu dài.

Bài múa truyền thống với trang phục người Mường trong Ngày hội văn hóa dân tộc Mường, xã Yên Xuân năm 2026. Ảnh: Công Phương.
Cùng với tiếng nói là trang phục truyền thống. Những bộ váy áo, chiếc khăn đội đầu của phụ nữ Mường đều ẩn chứa sự tinh tế và quy chuẩn riêng. Bà đặc biệt nhấn mạnh cách đội khăn để phân biệt với khăn tang - một chi tiết nhỏ, nhưng thể hiện chiều sâu văn hóa. Nếu không hiểu rõ, không thực hành đúng, rất dễ làm sai lệch ý nghĩa vốn có.
Bên cạnh đó, trong đời sống tinh thần của người Mường, cồng chiêng là trụ cột quan trọng. Âm thanh cồng chiêng vang lên trong lễ hội, cưới hỏi, mừng nhà mới hay các nghi lễ truyền thống, kết nối con người với tổ tiên và cộng đồng. Hiện, bà Thìn đang phụ trách một câu lạc bộ cồng chiêng và bà từng đưa đội đi biểu diễn ở nhiều sự kiện lớn. Đối với bà, cồng chiêng không chỉ để biểu diễn, mà còn để giáo dục, để thế hệ trẻ hiểu rằng, mỗi tiếng chiêng là một phần lịch sử và tâm hồn dân tộc.
Cùng với đó, tín ngưỡng Mo Mường cũng là giá trị cốt lõi. Sinh ra trong gia đình có bố là thầy Mo nổi tiếng, bà hiểu rõ các bài Mo và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của từng nghi lễ. Tuy nhiên, bà chỉ mong muốn bảo tồn, gìn giữ nguyên giá trị truyền thống, chứ không khuyến khích phát triển theo hướng thương mại.
Cồng chiêng - linh hồn của đời sống cộng đồng
Bà Bùi Thị Bích Thìn cho hay, bên cạnh những nỗ lực bảo tồn, văn hóa Mường đang đối mặt với nhiều thách thức. Bà Thìn thẳng thắn phê phán tình trạng “thương mại hóa” tâm linh, khi một số thầy Mo hiện nay học nghề hời hợt, thiếu tâm huyết và đặt nặng vấn đề tiền bạc. Theo bà, khi giá trị thiêng liêng bị chi phối bởi lợi ích kinh tế, bản sắc sẽ dần bị biến dạng.

Tiết mục biểu diễn chiêng Mường tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mường, xã Yên Xuân năm 2026. Ảnh: Hữu Thiện.
Thời đại công nghệ 4.0 cũng tạo ra khoảng cách giữa thế hệ trẻ và văn hóa truyền thống. Nhiều người trẻ mải mê với điện thoại, mạng xã hội, kinh doanh, du lịch, ít quan tâm đến cồng chiêng, Mo Mường hay tiếng nói dân tộc. Không gian sinh hoạt cộng đồng thu hẹp dần, các buổi tụ họp truyền thống không còn đông đủ như xưa.
Bà Thìn chia sẻ, dù chịu nhiều tác động, văn hóa Mường vẫn hiện diện rõ nét, đặc biệt trong dịp Tết. Người Mường rất coi trọng sự hiếu khách. Khách đến nhà đầu năm đều được mời ăn uống để “lấy lộc”, dù khách đã ăn hay chưa. Đó không chỉ là phép lịch sự, mà còn là quan niệm chia sẻ may mắn đầu xuân.
Các nghi lễ như dựng cây nêu, gói bánh chưng, cúng bái tổ tiên, chọn người “xông đất” vào mùng 1 Tết vẫn được nhiều gia đình duy trì. Tuy nhiên, cách thực hành đã có sự điều chỉnh phù hợp với xã hội hiện đại. Văn hóa uống rượu đang thay đổi theo hướng văn minh hơn, hạn chế ép buộc, tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông. Sự thích nghi ấy cho thấy văn hóa không bất biến, mà có thể chuyển mình để tồn tại lâu dài.
Theo bà Thìn, bảo tồn văn hóa không thể là nỗ lực của một cá nhân. Cần có sự đồng bộ từ chủ trương của thành phố, sự quan tâm của ngành văn hóa, đến sự hưởng ứng của người dân. Chính quyền cần tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí và không gian sinh hoạt văn hóa, trong khi cộng đồng phải chủ động giữ gìn nếp sống truyền thống.
Đặc biệt, việc đưa văn hóa dân tộc như cồng chiêng vào giảng dạy trong trường học là hướng đi bền vững. Khi thế hệ trẻ được tiếp cận từ sớm, được trực tiếp học và thực hành, các em sẽ hình thành niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với cội nguồn.
Giữ gìn văn hóa Mường không chỉ là giữ lại những gì đã có, mà còn là làm cho giá trị ấy tiếp tục sống trong hiện tại và tương lai. Khi mỗi người con Mường ý thức được vai trò của mình, khi cộng đồng và chính quyền cùng chung tay, “hồn Mường” sẽ vẫn ngân vang như tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn, bền bỉ và sâu lắng trong dòng chảy thời gian.











