Giữ gìn nhạc cụ dân tộc

Âm nhạc dân tộc gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng, hiện diện trong hầu hết các lễ hội hoặc cưới hỏi, tang ma. Thế nhưng, trước sức hút của các loại hình giải trí hiện đại, những thanh âm truyền thống đang dần bị lãng quên. Khi các nghệ nhân kỳ cựu ngày càng lớn tuổi và ít dần đi, người trẻ lại thiếu quan tâm và xem trọng, vì thế việc bảo tồn nhạc cụ dân tộc gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh hiện nay.

Trước thực trạng đó, sư Thạch Ngọc Hận, trụ trì chùa Chàng Hai, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh đã dành nhiều tâm sức biến nơi đây thành mái nhà chung cho những người yêu nhạc cụ dân tộc Khmer. Vào mỗi buổi tối, các cụ cao niên trong ấp sẽ cùng nhau tụ họp, ôn luyện những bài nhạc truyền thống như romvong, saravăn, lăm liêu… để biểu diễn trong dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và các lễ hội khác của người Khmer. Hoạt động ý nghĩa này đã được duy trì suốt 3 năm qua.

Hiện nhóm nhạc cụ dân tộc có 6 thành viên, thường biểu diễn tại chùa, trong dịp tết truyền thống của người Khmer

Hiện nhóm nhạc cụ dân tộc có 6 thành viên, thường biểu diễn tại chùa, trong dịp tết truyền thống của người Khmer

Sư Thạch Ngọc Hận chia sẻ: Theo truyền thống của đồng bào Khmer, chùa là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa, từ ngôn ngữ, chữ viết đến âm nhạc. Thời gian qua, tôi đã vận động các cụ trong ấp đến chùa tập luyện nhạc cụ. Dần dần, các cụ chơi nhạc thành thạo hơn. Sắp tới nếu có điều kiện, tôi sẽ tổ chức thêm các nhóm nhạc như ngũ âm, rô băm, chhay dăm để biểu diễn, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Vào mỗi buổi tối, tiếng nhạc vang vọng trong không gian tĩnh lặng của chùa, tạo nên khung cảnh vừa thiêng liêng vừa thấm đượm giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Ông Lâm Sing, trưởng nhóm nhạc cụ dân tộc ấp Chàng Hai, là một trong những người đầu tiên “hồi sinh” hoạt động âm nhạc dân tộc tại địa phương. Từ những bài học đơn sơ truyền lại bởi tiền nhân, đến hôm nay ông trở thành người truyền dạy và hướng dẫn. “Tôi học đánh nhạc từ ông bà. Sau này, nhờ sư trụ trì vận động và hỗ trợ mua sắm nhạc cụ, chúng tôi mới có điều kiện tập trung tại chùa luyện tập. Mỗi đêm, từng chút một, chúng tôi cùng học, cùng nhớ lại những bài cũ. Chúng tôi cố gắng duy trì để con cháu biết đến và tiếp tục phát triển những nhạc cụ dân tộc này” - ông Lâm Sing bộc bạch.

Những người từng chơi nhạc cụ dân tộc từ thuở nhỏ nay đã già, trí nhớ có lúc mờ nhạt, ngón tay không còn nhanh nhẹn. Nhưng điều đó không ngăn được họ cầm nhạc cụ lên, đánh từng nhịp trống, từng phách đàn bằng cả tâm huyết. Ông Trần Bên, thành viên nhóm nhạc cụ dân tộc cho biết: Có người đã quên hết, giờ học lại từ đầu. Mỗi người nhớ một ít, góp lại thành nhiều. Nhóm nhạc không chỉ biểu diễn dịp tết mà còn truyền dạy cho con cháu. Đó là cách để nhạc cụ dân tộc sống mãi từ đời này sang đời khác.

Nhóm nhạc không chỉ biểu diễn dịp tết, mà còn truyền dạy cho con cháu, đó là cách để nhạc cụ dân tộc sống mãi cùng thời gian

Nhóm nhạc không chỉ biểu diễn dịp tết, mà còn truyền dạy cho con cháu, đó là cách để nhạc cụ dân tộc sống mãi cùng thời gian

Không chỉ những người từng gắn bó với âm nhạc truyền thống từ thuở nhỏ mới góp phần giữ gìn bản sắc, mà những người chưa hề biết đến nhạc cụ dân tộc cũng sẵn sàng học hỏi, tham gia khi thấy được ý nghĩa của việc gìn giữ văn hóa dân tộc Khmer. Một trong những người như thế là ông Thạch Phol từ Trà Vinh về Bình Phước lập nghiệp năm 2004. Ông Phol chia sẻ: “Lúc đầu tôi không biết chơi nhạc, nhưng thấy các cụ trong chùa biểu diễn hay và nhóm thiếu người, tôi quyết định tham gia. Dù nhạc cụ còn thiếu nhưng niềm vui lớn nhất là được góp phần truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Mỗi lần biểu diễn mà được các cháu nhỏ khen hay, chịu học theo, tôi thấy rất vui và có động lực".

Những điển hình tại chùa Chàng Hai không chỉ cho thấy nỗ lực bảo tồn nhạc cụ dân tộc Khmer mà còn là minh chứng sống động cho một chân lý giản dị: Khi giá trị văn hóa được gieo trồng bằng sự chân thành, nó sẽ bén rễ sâu trong lòng cộng đồng. Dẫu khó khăn, thiếu thốn nhưng chính sự chung tay của mỗi người dân đã tạo nên một cộng đồng văn hóa gắn kết, nơi mỗi giai điệu được cất lên là một lần bản sắc được bảo tồn.

Ở đó, những "người thầy không bảng đen, không giáo án" đang ngày ngày "truyền lửa" cho thế hệ sau, không phải bằng lý thuyết cao xa mà từ chính đam mê, ký ức và tình yêu quê hương. Mỗi đêm nhạc nơi ngôi chùa nhỏ ấy, chính là lời nhắn gửi lặng thầm nhưng mạnh mẽ: văn hóa không tự nhiên tồn tại, nó sống được là nhờ những con người biết gìn giữ và nuôi dưỡng bằng cả trái tim.

Sa Rây

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/174476/giu-gin-nhac-cu-dan-toc