Giữ gìn trang phục truyền thống

Cùng với tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, trang phục truyền thống là một trong những nét văn hóa độc đáo làm nên bản sắc của mỗi dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, khi trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, ở nhiều bản làng vùng cao vẫn có những người phụ nữ bền bỉ ngồi bên khung thêu, khung cửi, giữ gìn từng hoa văn, sợi chỉ của trang phục truyền thống. Từ đôi bàn tay khéo léo ấy, 'hồn cốt' văn hóa dân tộc được gìn giữ, đồng thời từng bước gắn với sinh kế và phát triển bền vững.

Hội viên phụ nữ xã Minh Quang gìn giữ nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống.

Hội viên phụ nữ xã Minh Quang gìn giữ nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống.

Giữ nghề từ bản làng

Tại xã Minh Quang, đồng bào dân tộc Pà Thẻn có hơn 700 người, trong đó nghề thêu trang phục truyền thống vẫn được gìn giữ như một mạch nguồn văn hóa bền bỉ qua nhiều thế hệ. Từ khi còn nhỏ, các bé gái Pà Thẻn đã được làm quen với khung thêu, học cách gửi gắm cảm xúc, suy nghĩ của mình vào từng đường kim, mũi chỉ; bộ trang phục vì thế trở thành hành trang văn hóa của người con gái trước khi về nhà chồng.

Với chị Triệu Thị Tâm, thôn Thượng Minh, nghề thêu trang phục truyền thống của dân tộc Pà Thẻn không gắn bó từ thuở nhỏ mà được chị học hỏi trong những ngày đầu về làm dâu tại địa phương. Chị Tâm chia sẻ: “Khi mới về nhà chồng, tôi được bà và mẹ chỉ dạy từng công đoạn thêu, dệt trang phục của người Pà Thẻn. Ban đầu, tôi thấy nghề rất cầu kỳ, đòi hỏi sự tỉ mỉ cao để hoàn thiện từng hoa văn. Nhưng càng hiểu ý nghĩa của mỗi họa tiết, tôi lại càng yêu thích và mong muốn tự tay hoàn thành một bộ trang phục truyền thống cho riêng mình”.

Cùng chung suy nghĩ ấy, chị Làn Thị Sớm, hội viên phụ nữ Chi hội thôn Nà Nghè, cho biết: “Tôi nhận thấy việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống thông qua nghề thêu, dệt thổ cẩm là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy, tôi đã tích cực vận động chị em trong chi hội cùng nhau nghiên cứu, học hỏi, từng bước làm chủ các kỹ thuật truyền thống”.

Theo chị Nông Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Quang, hiện xã có 3 chi hội phụ nữ thôn duy trì các lớp truyền dạy nghề thêu, dệt thổ cẩm dân tộc Pà Thẻn, thu hút gần 100 hội viên tham gia. Bên cạnh trang phục truyền thống, chị em còn được học thêu, dệt nhiều sản phẩm thổ cẩm đa dạng như chăn, vỏ gối, khăn, túi, ví… phục vụ kinh doanh du lịch, góp phần nâng cao thu nhập.

Gắn với phát triển bền vững

Từ những nếp nhà nơi nghề dệt, nghề thêu được gìn giữ một cách tự nhiên trong đời sống, công cuộc bảo tồn trang phục truyền thống ở nhiều địa phương đã từng bước được nâng lên tầm mới. Không chỉ giữ nghề trong từng hộ gia đình, dòng họ, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn liên kết, đưa nghề truyền thống vào các mô hình hợp tác xã (HTX). Nhờ đó, các sản phẩm dệt, thêu truyền thống dần tìm được chỗ đứng trong không gian du lịch và thị trường, được trưng bày tại hội chợ, điểm dừng chân du lịch, homestay; thu hút nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm các công đoạn dệt, nhuộm, vẽ hoa văn.

Điển hình là HTX Dệt lanh Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, được thành lập từ mong muốn giữ lấy nguyên liệu, giữ nghề và các kỹ thuật truyền thống của đồng bào. Từ những sợi lanh của núi rừng, các thành viên là phụ nữ dân tộc Mông đã duy trì đầy đủ các công đoạn truyền thống như: Gieo trồng, thu hoạch, tước vỏ, giã sợi, đến nhuộm vải, vẽ hoa văn đều được thực hiện thủ công. Từng bước đưa nghề truyền thống ra khỏi không gian bản làng, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Chị Sùng Thị Máy, Phó Giám đốc HTX Dệt lanh Cán Tỷ cho biết: “Từ khi HTX được thành lập, chị em chúng tôi có điều kiện đi tham quan, học hỏi thêm nhiều kỹ thuật mới, nhất là cách phối màu, cải tiến mẫu mã để phù hợp với nhu cầu của du khách. Được các thầy, cô trực tiếp về hướng dẫn, các sản phẩm ngày càng đa dạng, bán được nhiều hơn và được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn làm quà lưu niệm. Quan trọng nhất là chị em vừa giữ được nghề truyền thống, vừa có thêm thu nhập để gắn bó lâu dài với nghề dệt lanh”.

Hiện nay, HTX Dệt lanh Cán Tỷ tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng. Thiết kế trên 35 dòng sản phẩm đa dạng từ váy áo truyền thống, khăn, chăn, gối, ví thổ cẩm đến túi xách, ba lô, thảm… Trong đó, có 7 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao, từng bước khẳng định thương hiệu thủ công tiêu biểu của địa phương.

Để việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở gìn giữ trong cộng đồng, thời gian qua, việc truyền dạy nghề truyền thống đã được triển khai bài bản thông qua các chương trình, dự án của Nhà nước. Thực hiện Dự án 6 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, các xã tổ chức 15 lớp truyền dạy kỹ năng thêu, dệt hoa văn trên trang phục truyền thống cho các dân tộc đặc biệt ít người như: Pà Thẻn, La Chí, Lô Lô, Bố Y...

Thực tế cho thấy, việc gìn giữ và phát huy trang phục truyền thống vẫn đứng trước không ít thách thức. Sự tiện lợi của trang phục hiện đại cùng áp lực mưu sinh khiến không ít người trẻ dần rời xa khung cửi, khung thêu. Nếu không có những cách làm phù hợp để vừa bảo tồn, vừa tạo sinh kế, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ bị thu hẹp trong phạm vi trình diễn, trưng bày.

Chính vì vậy, việc bảo tồn trang phục truyền thống cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và các đoàn thể. Khi văn hóa được đặt trong đời sống, được nuôi dưỡng bằng sinh kế bền vững, những đường kim, mũi chỉ không chỉ “giữ hồn” dân tộc, mà còn mở ra hướng đi lâu dài cho phụ nữ vùng cao và các thế hệ mai sau.

Bài, ảnh: Như Quỳnh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202602/giu-gin-trang-phuc-truyen-thong-6c73e19/