Giữ hồn di sản giữa cơn lốc đô thị hóa - Bài 3: Bảo tồn gắn với đời sống cộng đồng
Di sản là nguồn tài nguyên vô giá do cha ông để lại. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là bảo tồn, phát huy giá trị di sản để làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, làm thế nào để có chiến lược căn cơ, chính sách thiết thực và hành động cụ thể để phát huy giá trị di sản là bài toán cần sớm có lời giải.
Phải có trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp
Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, muốn di sản trở thành "di sản sống", mỗi người dân, cộng đồng và cơ quan quản lý phải có trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp và làm phong phú thêm giá trị di sản.
Việc khai thác di sản trong các hoạt động văn hóa, công nghiệp văn hóa và du lịch phải tuân thủ pháp luật, các nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững của UNESCO, đặc biệt không làm ảnh hưởng đến giá trị, bản sắc và tính nguyên vẹn của di sản.
Tinh thần này được khẳng định trong Nghị quyết số 33-NQ/TW năm 2014 và tiếp tục được nhấn mạnh tại Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026 của Bộ Chính trị, xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển nhanh, bền vững. Mục tiêu cuối cùng không phải khai thác tối đa giá trị di sản trong một giai đoạn, mà để di sản tiếp tục sống trong cộng đồng, được gìn giữ, sáng tạo và truyền lại cho các thế hệ sau.

Căn nhà của ông Dương Thanh Cường, số 23 đường Trần Phú (phường Hội An, TP Đà Nẵng) xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị nứt nẻ, thấm dột. ẢNH: NGUYỄN CƯỜNG
Trong khi đó, theo các chuyên gia, ở Kawagoe, Nagahama hay Sawara của Nhật Bản, cộng đồng địa phương, đặc biệt là các thương nhân và chủ sở hữu nhà cổ, đã chủ động lập hội, xây dựng quy ước, thống nhất cách giữ gìn mặt tiền, biển hiệu, vật liệu, cảnh quan. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo: ban hành pháp lý, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ một phần kinh phí; nhưng không làm thay cộng đồng.
Ở Hàn Quốc, Bukchon Hanok nằm giữa trung tâm Seoul cũng không bị biến thành một bảo tàng ngoài trời. Những ngôi nhà Hanok vẫn có người ở, vẫn được sử dụng làm quán cà phê, thư viện, nhà hàng, không gian sáng tạo, cơ sở lưu trú. Làng Hahoe hơn 600 năm tuổi lại cho thấy một chiều sâu khác: giữ nhà cổ phải đi cùng giữ lễ hội, nghi lễ, tập quán, cấu trúc làng và lối sống truyền thống. Nói cách khác, bảo tồn kiến trúc mà không bảo tồn đời sống thì di sản chỉ còn phần vỏ.
Chiến lược dài hơi
Theo TS Phan Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên Giám đốc Sở VH-TT TP Huế (nay là Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Huế), nhà vườn, nhà rường Huế không chỉ được nhận diện qua cấu trúc "nhà - vườn - ngõ - hàng rào xanh" hay nghệ thuật sắp đặt hài hòa với thiên nhiên, mà còn là một "thiết chế sống", nơi lưu giữ gia phong, đạo lý và truyền thống của nhiều thế hệ. Vì vậy, việc bảo tồn không dừng ở tu bổ vài ngôi nhà hay mở thêm các tour tham quan mà phải đặt trong chiến lược dài hạn, xem di sản là nguồn lực phát triển bền vững và phát triển trở thành cơ chế nuôi sống công cuộc bảo tồn.
Việc phát huy giá trị nhà cổ cần được thực hiện thận trọng, tôn trọng quyền riêng tư của chủ nhà, tránh thương mại hóa đơn thuần. Đồng thời, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và chính quyền địa phương để chính sách bảo tồn phát huy hiệu quả. Những chính sách hiện nay vẫn thiên về hỗ trợ tài chính, trong khi người dân mong muốn sự hỗ trợ về kỹ thuật, thủ tục và tư vấn chuyên môn. Nhà nước cần chuyển từ vai trò hỗ trợ kinh phí sang đồng hành với chủ sở hữu thông qua hướng dẫn kỹ thuật, đơn giản hóa thủ tục, kết nối nguồn lực và xây dựng cơ chế đồng tài trợ phù hợp.
"Nhiều gia đình có nhà rường xuống cấp, không biết bắt đầu từ đâu, tu bổ thế nào cho đúng kỹ thuật, tìm thợ ở đâu, xin phép ra sao, sau khi tu bổ có được khai thác hay không. Nếu chỉ hỗ trợ kinh phí cố định thì hiệu quả bảo tồn sẽ rất hạn chế, thậm chí dẫn đến tình trạng “bảo tồn nửa vời”, ngôi nhà còn đó nhưng yếu tố gốc bị thay thế dần, không gian vườn biến dạng, trong khi động lực duy trì lâu dài không được hình thành", TS Phan Thanh Hải phân tích.
Theo TS Phan Thanh Hải, di sản cũng chỉ thực sự bền vững khi không trở thành gánh nặng đối với chính những người đang gìn giữ nó. Di sản cũng khó có thể gìn giữ lâu dài nếu tình trạng phân lô nhỏ lẻ tiếp diễn, mật độ xây dựng ngày càng tăng, xuất hiện các công trình có kiến trúc "lạc giọng", không gian công cộng thiếu hụt và hoạt động du lịch phát triển thiếu tổ chức.
Theo nghiên cứu vào năm 2025 của TS Hoàng Hồng Hiệp (Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP Huế) và ThS Hoàng Thị Thu Hương (Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ và Tây Nguyên), chính sách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cũng như môi trường sinh thái khu vực Hội An cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò trung tâm của cộng đồng - những người trực tiếp gắn bó và là chủ thể thực sự của di sản.
Tương tự, ThS-KTS Đặng Khánh Ngọc, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT-DL), đề xuất có những chính sách và chế độ khuyến khích người dân ở lại phố cổ. Hỗ trợ vay vốn hoặc giảm thuế để họ đầu tư kinh doanh. Đồng thời, chú trọng việc khơi nguồn và hồi sinh những giá trị, những truyền thống văn hóa đặc trưng.













