Giữ hồn di sản giữa dòng chảy thời gian

Giữa nhịp sống hiện đại đang không ngừng đổi thay, những mái đình làng vẫn âm thầm lưu giữ ký ức văn hóa của cộng đồng.

Ở Tây Ninh, hành trình gìn giữ di sản văn hóa không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà là sự tiếp nối tới hiện tại - nơi chính quyền và nhân dân đang chung tay gìn giữ, vun bồi và trao truyền những giá trị tinh thần quý báu. Từ Đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ) đến Đình Tân Chánh (xã Cần Đước), mỗi di tích là một minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa truyền thống khi được nuôi dưỡng bằng niềm tin và trách nhiệm cộng đồng.

Đình Vạn Phước - hành trình 30 năm dựng xây từ sự đồng lòng của nhân dân

Đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ) là không gian gắn liền với hoạt động giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ tại Tây Ninh.

Đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ) là không gian gắn liền với hoạt động giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ tại Tây Ninh.

Nhìn vào diện mạo khang trang của Đình Vạn Phước hôm nay, ít ai hình dung được rằng nơi đây từng khởi đầu từ những điều rất giản dị. Tròn 30 năm trước, khi linh vị Nghệ nhân - Nhạc sư Nguyễn Quang Đại được đưa về thờ tự, cơ sở vật chất của đình còn thiếu thốn.

Hành trình thay đổi ấy gắn liền với sự chung tay góp sức của người dân địa phương, trong đó có những con người âm thầm cống hiến không lương, không danh lợi. Ông Nguyễn Tấn Vui, sinh năm 1956, hiện là Phó bái Đình Vạn Phước, là một trong những người như thế. Từ khi mới ngoài 40 tuổi, ông đã gắn bó với đình, từ phụ giúp việc vặt đến tham gia quản lý, điều hành các hoạt động của Ban Hương hội.

Suốt 30 năm qua, ông cùng nhiều hương chức khác vẫn lặng lẽ làm việc mỗi ngày, không có thù lao, tự bỏ chi phí đi lại, ăn uống. “Làm việc này chủ yếu vì cái tâm”, ông Vui chia sẻ. Với ông và nhiều người khác, đình không chỉ là nơi thờ tự mà còn là một phần máu thịt của cộng đồng.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Đình Vạn Phước có được diện mạo như hôm nay chính là sự minh bạch trong quản lý tài chính. Theo ông Vui, mọi khoản thu - chi đều được ghi chép rõ ràng, công khai. Chính điều đó đã tạo niềm tin để người dân và các nhà hảo tâm sẵn sàng đóng góp.

Những người trong Ban Hương hội đình lặng lẽ cống hiến cho các hoạt động cộng đồng.

Những người trong Ban Hương hội đình lặng lẽ cống hiến cho các hoạt động cộng đồng.

Từ số tiền vận động ban đầu khoảng 1,8 tỷ đồng, đến nay tổng kinh phí xây dựng đã vượt hơn 6 tỷ đồng. Các hạng mục từ chánh điện đến các công trình phụ: cổng, hàng rào, nhà bếp, nhà vệ sinh, đường dẫn vào đình… được hoàn thiện dần theo thời gian, đến nay đã đạt khoảng 80% tổng thể công trình. Phần lớn kinh phí từ xã hội hóa, Nhà nước đóng vai trò vận động, kết nối nguồn lực, còn người dân trực tiếp chung tay thực hiện. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên một mô hình bảo tồn di sản dựa trên niềm tin và trách nhiệm cộng đồng.

Trong khuôn viên đình, hai cây đa cổ thụ hơn 100 năm tuổi - đã được công nhận là cây di sản - vẫn tỏa bóng mát, như chứng nhân cho chặng đường hình thành và phát triển của nơi đây.

Tuy nhiên, hành trình gìn giữ đình làng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Lực lượng hương chức ngày càng lớn tuổi, trong khi lớp trẻ ít mặn mà với công việc vốn không có thu nhập và đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Lượng khách đến đình cũng giảm dần, khi phần lớn người đi lễ là người lớn tuổi.

Trước thực trạng đó, Ban Hương hội mong muốn có thêm nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội để thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Đồng thời, địa phương cũng đang vận động nguồn lực để xây dựng thêm các hạng mục như công viên trong khuôn viên đình, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, du lịch hấp dẫn hơn.

Trách nhiệm bảo tồn trong thời kỳ hội nhập

Ban Hương hội đình Tân Chánh (xã Cần Đước) trong các buổi tổ chức lễ hội.

Ban Hương hội đình Tân Chánh (xã Cần Đước) trong các buổi tổ chức lễ hội.

Nếu Đình Vạn Phước là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng trong việc gìn giữ di sản, thì Đình Tân Chánh lại là biểu tượng cho chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa được tích lũy qua hàng thế kỷ.

Mới đây, tại Đình Tân Chánh, UBND xã Cần Đước đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 203 năm ngày mất Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1823-2026), đồng thời đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ hội đình Tân Chánh. Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn di sản của địa phương.

Đình Tân Chánh ra đời từ rất sớm, gắn liền với quá trình khai hoang, mở cõi của lưu dân người Việt trong hành trình Nam tiến. Khi những cánh rừng hoang vu dần được khai phá thành ruộng đồng, xóm làng, thì đình làng cũng hình thành như một thiết chế văn hóa – tín ngưỡng quan trọng, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng cư dân.

Cùng với thờ Thành Hoàng - vị thần bảo hộ cho vùng đất và cộng đồng cư dân, đình Tân Chánh còn thờ Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn, một nhân vật lịch sử có nhiều đóng góp trong việc giữ yên bờ cõi và xây dựng đất nước thời Nguyễn. Sự kết hợp giữa tín ngưỡng dân gian và thờ nhân thần đã tạo nên nét đặc sắc riêng cho di tích này.

Trải qua hơn 200 năm tồn tại và phát triển, đình là nơi thờ tự và cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Các lễ hội truyền thống như Kỳ Yên, Cát kỵ, Cầu Bông… được duy trì qua nhiều thế hệ, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng biết ơn đối với tiền nhân.

Đặc biệt, lễ hội Kỳ Yên đình Tân Chánh mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ, với sự kết hợp hài hòa giữa các nghi thức truyền thống và yếu tố văn hóa dân gian. Đây không chỉ là dịp để cầu quốc thái dân an, mà còn là không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, trao truyền những giá trị văn hóa.

Theo ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, việc Lễ hội đình Tân Chánh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bảo tồn của địa phương. Tuy nhiên, danh hiệu ấy cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, di sản văn hóa - đặc biệt là di sản phi vật thể - đang đối mặt với nhiều thách thức. Sự thay đổi của đời sống xã hội, sự tác động của các yếu tố ngoại lai có thể khiến những giá trị truyền thống bị mai một hoặc biến dạng. Chính vì vậy, trong công tác bảo tồn di sản, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành chính sách, hỗ trợ nguồn lực và chuyên môn; trong khi người dân là chủ thể trực tiếp gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý và quảng bá di sản, gắn bảo tồn với phát triển du lịch và giáo dục truyền thống. Khi di sản trở thành một phần của đời sống đương đại, nó mới có thể tồn tại bền vững.

Hơn ba thế kỷ qua, từ những ngày đầu khai hoang mở cõi, cha ông đã để lại cho hôm nay một kho tàng di sản văn hóa phong phú. Những mái đình làng, những lễ hội truyền thống, những làn điệu dân gian - tất cả đều là kết tinh của lịch sử, của tâm hồn và trí tuệ dân tộc.

Giữ gìn di sản không chỉ là bảo tồn những gì đã có, mà còn là trách nhiệm tiếp nối, phát huy để những giá trị ấy tiếp tục kể câu chuyện của vùng đất và con người qua từng thế hệ.

Bài và ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/giu-hon-di-san-giua-dong-chay-thoi-gian-20260328145146935.htm