Giữ 'hồn làng' trong nhịp sống hiện đại (Bài 2): Di sản văn hóa giữa làng quê
Bên cạnh những công trình kiến trúc gắn liền với đời sống tín ngưỡng, góp phần tạo nên 'sắc thái' văn hóa làng quê còn là các lễ tục, trò chơi, trò diễn, lễ hội được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối.

Diễn trò nấu cơm thi chạy thẻ làng Trinh Hà là mỹ tục lâu đời trong lễ hội kỳ phúc đầu năm.
Làng Trinh Hà, xã Hoằng Phú (trước đây thuộc xã Hoằng Trung) là một làng quê bên dòng Trà giang (xưa kia). Tại đây có đền thờ Triệu Việt Vương cổ kính - nơi người dân bày tỏ sự kính ngưỡng đối với bậc tiền nhân đã có công đánh giặc, giữ nước. Đã thành thông lệ, hằng năm vào trung tuần tháng 2 âm lịch (11 - 13/2) người dân làng Trinh Hà lại tổ chức lễ hội kỳ phúc tại đền thờ. Lễ hội là dịp để người dân tưởng nhớ và gửi gắm mong cầu cho một năm mới may mắn, thuận lợi, tốt đẹp. Và lễ hội cũng là dịp để cố kết cộng đồng, dân cư.
Trong lễ hội kỳ phúc làng Trinh Hà, bên cạnh các nghi thức tế lễ trang nghiêm, thành kính là phần hội sôi động với diễn trò “nấu cơm thi chạy thẻ”.
Trong diễn trò nấu cơm thi chạy thẻ có bốn đội tham gia (chia thành hai cặp rồng, phượng. Mỗi đội có 3 người (2 người nữ, 1 người nam). Nam khỏe mạnh, nữ nhanh nhẹn, khéo léo. Họ vừa đi, vừa diễn trò hát múa tưng bừng, vừa gánh nồi, vừa đốt lửa nấu cơm... Khác với nhiều cuộc thi, diễn trò nấu cơm thi chạy thẻ làng Trinh Hà không giới hạn thời gian, đội nấu được nồi cơm thơm ngon, dẻo, đẹp mắt nhất sẽ giành chiến thắng.
Một trong những điểm nổi bật gây chú ý trong diễn trò cơm thi chạy thẻ làng Trinh Hà là chiếc gậy quẩy trên vai. Đó phải là chiếc gậy được trang trí hình rồng, phượng - ngụ ý biểu trưng cho niềm tự hào, khí phách dân tộc, nhớ về nguồn gốc “con rồng cháu tiên”. Cũng có kiến giải cho rằng, biểu tượng rồng, phượng còn gửi gắm ước vọng phồn vinh, sinh sôi nảy nở và mong muốn những điều tốt lành...
Ông Đỗ Minh Nghĩa, trưởng thôn (làng) Trinh Hà, cho biết: “Mỹ tục diễn trò nấu cơm thi chạy thẻ trong lễ hội kỳ phúc làng Trinh Hà đã có từ rất lâu đời. Theo các bậc cao niên trong làng kể lại, nằm bên sông Trà Giang, Trinh Hà khi xưa vốn là làng chài, người dân sinh sống trên sông nước. Qua thời gian, sông bồi lấp, người dân lên bờ song vẫn không quên nguồn gốc của tổ tiên mình. Và người xưa đã sáng tạo nên diễn trò nấu cơm thi chạy thẻ “mô phỏng” cuộc sống trên sông nước lúc xưa. Cơm sau khi được nấu trong lễ hội, sẽ được dùng để dâng lên đức thánh Triệu Việt Vương với tất cả tấm lòng thành kính. Hằng năm, trước mỗi kỳ lễ hội kỳ phúc, tổ chức mỹ tục nấu cơm thi chạy thẻ, người làng Trinh Hà lại tề tựu đông đủ, cùng chung tay chuẩn bị cho lễ hội. Hòa trong không khí tươi vui, phấn khởi, mỗi người cảm nhận trọn vẹn niềm vui của ngày lễ hội làng truyền thống”.
Nếu như diễn trò nấu cơm thi chạy thẻ là một sự “nhắc nhớ” nguồn gốc tổ tiên của dân làng Trinh Hà, thì trò Chiềng làng Trịnh Xá, xã Yên Ninh lại chứa đựng câu chuyện kể về sự sáng tạo của ông cha xưa khi đánh giặc ngoại xâm.
Chuyện kể rằng, vào thời nhà Lý có ông Trịnh Quốc Bảo là vị quan toàn tài. Khi giặc Chiêm Thành ở phía Nam quấy phá, Trịnh Quốc Bảo được vua Lý giao cầm quân đi đánh giặc. Biết quân Chiêm giỏi dùng tượng binh trong khi ra trận, ông Trịnh Quốc Bảo đã cho quân lính tạo nên những đội tượng binh bằng tre nan, bên ngoài dán giấy, vòi voi có pháo. Khi xông trận, trong lúc giao chiến thì “tượng binh” của đội quân do tướng Trịnh Quốc Bảo chỉ huy được kích cho phát nổ khiến giặc Chiêm sợ hãi bỏ chạy.
Sau chiến thắng, Tam công Trịnh Quốc Bảo được vua Lý ngợi khen. Về sau, kế sách làm “tượng binh” (voi bằng tre, giấy) của ông Trịnh Quốc Bảo được nhà vua cho diễn lại để nhắc nhớ về chiến thắng.

Với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, trò Chiềng đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trò diễn sau này được Tam công Trịnh Quốc Bảo đưa về quê nhà Trịnh Xá (tức làng Chiềng) dạy người dân vui chơi. Sau khi ông mất, người dân Trịnh Xá đã tôn Tam công Trịnh Quốc Bảo làm Thành hoàng, thờ ở đình làng. Hằng năm vào ngày lễ hội đầu xuân lại tổ chức diễn trò náo nhiệt bày tỏ lòng biết ơn với vị Thành hoàng làng, dân gian thường gọi là trò Chiềng.
Trò Chiềng được lưu giữ, trao truyền ở Trịnh Xá nhiều thế kỷ, trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc của người dân vùng đất cổ, nổi tiếng khắp một vùng. Nhắc đến Trịnh Xá, người ta nhớ đến trò Chiềng và ngược lại. Đến nay, trò Chiềng đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
... Có một điều dễ nhận thấy, dù mỗi di sản văn hóa phi vật thể, mỗi trò chơi, trò diễn, lễ hội có nguồn gốc khác nhau, từ cung đình (trò Xuân Phả), đánh trận (trò Chiềng) hay tái hiện đời sống thuở xưa thì khi đi vào dân gian - được dân gian hóa, gần gũi với đời sống người dân. Trở thành nét đẹp của văn hóa truyền thống.
Nếu ví mỗi làng quê xứ Thanh như một bức tranh, thì di sản văn hóa phi vật thể - những lễ hội, trò chơi, trò diễn, diễn xướng dân gian như sắc màu rực rỡ, điểm tô cho bức tranh văn hóa làng thêm thắm sắc. Những di sản văn hóa vừa mang nét tương đồng của văn hóa Việt, nhưng ở những làng quê cụ thể, lại được biến tấu, sáng tạo theo cách của người dân địa phương, từ đó tạo nét độc đáo của mỗi làng quê Việt.
Và cũng như những công trình kiến trúc đình, chùa, miếu mạo, trải qua thời gian với những thăng trầm, xuống cấp thì di sản văn hóa phi vật thể - các mỹ tục, trò chơi, trò diễn dân gian gắn bó với làng quê cũng trải qua không ít thăng trầm, gián đoạn và dần mai một. Nhưng như chia sẻ của nhà nghiên cứu văn hóa Cao Sơn Hải: “Văn hóa được sinh ra bởi cộng đồng, âm thầm tồn tại, thấm đẫm, bám chặt trong đời sống cộng đồng làng xã, từ lời ăn, tiếng nói, phong tục... hết thảy đều là văn hóa. Vì nhiều nguyên do, sự mai một của một số nét đẹp văn hóa ở các làng quê là điều không tránh khỏi, tuy nhiên văn hóa vốn có sức sống tiềm tàng và mãnh liệt, không dễ biến mất. Xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân từng bước được nâng lên, văn minh hơn, đổi mới hơn, chuyện tìm lại, khôi phục những nét đẹp văn hóa truyền thống gắn liền với đời sống cộng đồng càng trở nên quan trọng, cần thiết”.