Giữ hương rượu cần Raglai
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần lùi vào ký ức, ở vùng cao Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, đồng bào Raglai vẫn lặng lẽ gìn giữ hương men rượu cần của núi rừng.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần lùi vào ký ức, ở vùng cao Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, đồng bào Raglai vẫn lặng lẽ gìn giữ hương men rượu cần của núi rừng.
Mỗi ché rượu cần được ủ không chỉ từ nếp thơm, men lá mà còn từ ký ức của một dân tộc, từ niềm tin với Yàng và khát vọng truyền lại bản sắc cho thế hệ mai sau.

Bà con Raglai xã vùng cao Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng có đời sống ngày càng khấm khá và cùng nhau giữ hương rượu cần

Buổi sớm ở xã vùng cao Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, sương còn bảng lảng trên những triền núi. Trong căn nhà đơn sơ của người Raglai, những chiếc ché rượu cần được xếp ngay ngắn bên góc nhà. Chúng nằm đó, lặng lẽ nhưng đầy sức sống, như chứng nhân của bao mùa lúa, bao lễ hội và bao thế hệ người Raglai.

Sau khi lúa mẹ chín, bà con Raglai ở xã vùng cao Phan Sơn tuốt bằng tay, mang về phơi, giã thành gạo rồi mới ủ rượu
Đối với đồng bào Raglai, rượu cần không đơn thuần là một thức uống. Đó là lễ vật dâng Yàng, là lời tri ân tổ tiên, là biểu tượng của sự no đủ sau mùa rẫy và là sợi dây gắn kết cộng đồng. Mỗi dịp Tết Đầu lúa, lễ cúng thần núi, thần sông, lễ mừng nhà mới, lễ cưới, lễ đặt tên cho em bé… bên cạnh tiếng Mã La, tiếng hát dân ca và điệu múa truyền thống luôn hiện diện những ché rượu cần thơm nồng.

Sau khi lúa mẹ chín, bà con Raglai ở xã vùng cao Phan Sơn tuốt bằng tay, mang về phơi, giã thành gạo rồi mới ủ rượu

Theo phong tục tập quán của đồng bào Raglai, tất cả các nghi lễ cúng thì không bao giờ thiếu rượu cần
Người Raglai quan niệm, chỉ khi có ché rượu cần thì lời khấn gửi đến thần linh mới trọn vẹn.
Ông Mang Ngọc Văn, người có uy tín ở xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Đối với người Raglai, nói đến các lễ cúng hay Tết Đầu lúa là phải có rượu cần. Muốn có rượu cần thì trước tiên phải có lúa mẹ. Sau khi lúa chín, bà con tuốt bằng tay, mang về phơi, giã thành gạo rồi mới ủ rượu. Tất cả các lễ cúng của đồng bào Raglai từ cúng nhà mới, cưới hỏi, em bé chào đời đến cúng trước và sau mùa lúa đều không thể thiếu rượu cần”.
Tất cả các lễ cúng của đồng bào Raglai từ cúng nhà mới, cưới hỏi, mừng em bé chào đời đến cúng trước và sau mùa lúa đều không thể thiếu rượu cần.
Ông Mang Ngọc Văn, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng
Không phải ngẫu nhiên mà rượu cần được xem như “linh hồn” của văn hóa Raglai. Trong những vòng người quây quần bên ché rượu cần, không còn khoảng cách tuổi tác hay địa vị. Mọi người cùng uống chung một ché, cùng chia sẻ niềm vui, cùng gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, gia đình bình an và bản làng đoàn kết.

Mỗi dịp Tết Đầu lúa và tất cả các lễ cúng của đồng bào Raglai, xã Phan Sơn đều luôn hiện diện những ché rượu cần thơm nồng

Hương rượu cần của đại ngàn không chỉ có vị lúa, vị men mà còn là vị của núi rừng vùng cao Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng

Đã có một thời, hầu như nhà nào ở vùng cao Phan Sơn cũng biết làm rượu cần. Nhưng cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại, bia, rượu công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều, khiến nghề làm rượu cần dần bị lãng quên.

Rượu cần luôn đồng hành cùng đồng bào dân tộc Raglai trong những nghi thức truyền thống
Những căn bếp từng đỏ lửa quanh năm, giờ chỉ được mở ra vào vài dịp lễ. Nhiều người trẻ không còn biết cách làm men, không còn nhớ quy trình ủ rượu như cha ông xưa. Nếu không có những người gìn giữ, một ngày nào đó, hương men của núi rừng có thể chỉ còn trong ký ức.

Người Raglai ở xã vùng cao Phan Sơn quan niệm, chỉ khi có ché rượu cần thì lời khấn gửi đến thần linh mới trọn vẹn
Trong căn nhà nhỏ ở xã Phan Sơn, bà Đào Thị Tuyn vẫn đều đặn chăm sóc từng ché rượu như chăm sóc chính một phần ký ức của mình. Hơn nửa đời người gắn bó với nghề, bà được mẹ truyền dạy từng công đoạn chế biến từ khi còn rất trẻ. Không có sách vở, không có công thức… tất cả được truyền bằng kinh nghiệm, bằng cảm nhận và bằng sự kiên nhẫn.
Bà Đào Thị Tuyn, xã Phan Sơn chia sẻ: “Bây giờ ít người còn làm rượu cần thường xuyên. Tuy nhiên, chỉ có gia đình tôi vẫn giữ nghề để phục vụ bà con trong làng. Đồng thời, bán cho một số khách ở Lâm Đồng, Đồng Nai. Ai uống rồi cũng thích và quay lại mua thêm”.

Sau khi nấu chín, cơm được để nguội rồi trộn với men lá rừng giã nhuyễn

Sau khi trộn tất cả các nguyên liệu xong, bà Đào Thị Tuyn ở xã Phan Sơn cho vào ché trước khi mang đi ủ rượu
Theo bà Tuyn, nguyên liệu chính để làm rượu cần là gạo nếp thơm và men rừng. Ngày trước, đồng bào còn dùng kê, bắp, khoai, sắn kết hợp với các loại lá, vỏ cây trong rừng để làm men. Ngày nay, để tạo chất lượng tốt hơn, đồng bào chủ yếu dùng nếp ngon. Sau khi nấu chín, cơm được để nguội rồi trộn với men lá rừng giã nhuyễn. Đáy ché được lót một lớp trấu sạch. Hỗn hợp cơm và men được đưa vào ché rồi bịt kín.
Nhưng để có được một ché rượu ngon, bí quyết lại nằm ở những điều tưởng như rất nhỏ. “Ché phải được rửa thật sạch, khử bằng rượu trắng rồi phơi nắng thật lâu. Phơi càng kỹ thì rượu càng thơm, càng ngọt và không bị chua”, bà Tuyn chia sẻ.

Bà Đào Thị Tuyn, một người đã gắn bó với nghề nấu rượu cần lâu năm ở xã Phan Sơn đang truyền dạy cho con cháu cách trộn cơm với men lá rừng
Sau khi hoàn thành các công đoạn, rượu được ủ khoảng nửa tháng là có thể uống. Ủ càng lâu, vị rượu càng đậm, thơm mùi nếp, xen chút đăng đắng đặc trưng của men lá rừng. Đó là hương vị không loại rượu công nghiệp nào có thể thay thế.
Bà Tuyn luôn tâm niệm, điều quý nhất không phải là giữ được nghề cho riêng mình. Quan trọng hơn là phải có người kế tục. “Tôi vẫn nói với các chị em rằng đây là phong tục của dân tộc mình, không được để mất. Ngày xưa mẹ truyền cho tôi, giờ tôi truyền lại cho con cháu”. Chính suy nghĩ ấy đã biến căn nhà nhỏ của bà thành một “lớp học văn hóa” đặc biệt.

Những ché rượu cần sau khi đã hoàn thành các công đoạn, được đồng bào mang đi ủ ở một nơi thoáng mát
Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Sơn đã thành lập Tổ làm rượu cần. Người được tin tưởng giao nhiệm vụ truyền nghề không ai khác chính là bà Đào Thị Tuyn. Đều đặn mỗi tháng, các học viên tập trung tại nhà bà để học cách chọn gạo, làm men, pha men, vệ sinh ché, ủ rượu… Nhưng điều họ nhận được còn nhiều hơn một cái nghề, đó là sự hiểu biết về văn hóa Raglai, là niềm tự hào về cội nguồn.

Lớp học hiện có 8 học viên. Các thành viên đang thực hành các công đoạn giã gạo, nấu cơm rượu. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một mong muốn, một trách nhiệm với văn hóa dân tộc mình
Bà Đào Thị Ngọc Tha, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Hội vẫn duy trì tổ làm rượu cần định kỳ. Chị em tập trung tại nhà cô Tuyn để học nghề và lưu truyền cho thế hệ sau. Chúng tôi cũng đang từng bước nâng cao số lượng sản phẩm, tích cực tham gia các cuộc thi khởi nghiệp để nghề làm rượu cần có thêm cơ hội phát triển”.

Bà Đào Thị Ngọc Tha, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng
Lớp học làm rượu cần hiện có 8 học viên. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một mong muốn, một trách nhiệm với văn hóa dân tộc mình.
Bà Đào Thị Ngọc Tha, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Sơn
Chị Đặng Thị Thái Thuận, một học viên trong tổ làm rượu cần ở xã Phan Sơn bày tỏ: “Tôi rất thích tham gia lớp học làm rượu cần. Không chỉ học cách làm một ché rượu cần ngon, mà còn hiểu thêm về văn hóa của dân tộc Raglai. Sau này, tôi sẽ truyền lại cho con cháu để nét đẹp này không bị mai một”.

Đều đặn mỗi tháng, các học viên tập trung tại nhà bà Đào Thị Tuyn ở xã Phan Sơn để học cách chọn gạo, làm men, pha men, vệ sinh ché, ủ rượu...


Rượu cần không chỉ là sản phẩm ẩm thực. Ẩn sau mỗi ché rượu là câu chuyện về tín ngưỡng, nông nghiệp, phong tục, lễ hội và tri thức dân gian được tích lũy qua nhiều thế hệ. Khi một ché rượu cần mất đi, điều mất đi không chỉ là một thức uống, mà đó còn là sự đứt gãy của ký ức cộng đồng.

Trong lúc già làng đang cúng mời thần linh, thần lúa, thần núi, thần sông về tham dự Tết Cổ truyền thì các cô gái Raglai cũng cầu nguyện, cầu cho buôn làng, gia đình được bình an
Chính vì vậy, việc bảo tồn nghề làm rượu cần không đơn thuần là giữ một nghề truyền thống, mà còn là bảo vệ bản sắc văn hóa của người Raglai.

Các thành viên trong Tổ làm rượu cần ở xã Phan Sơn vẫn đều đặn chăm sóc từng ché rượu như chăm sóc chính một phần ký ức của mình và giữ gìn văn hóa của dân tộc
Theo bà Nguyễn Thụy Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Sơn, địa phương đang quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai, trong đó có nghề làm rượu cần. Chính quyền phối hợp với các hội, đoàn thể duy trì các lớp truyền dạy, khuyến khích người dân phát triển sản phẩm gắn với du lịch cộng đồng và quảng bá văn hóa bản địa, góp phần để nghề truyền thống tiếp tục được gìn giữ trong đời sống hôm nay.

Bà Nguyễn Thụy Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Sơn
Địa phương rất quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai, trong đó có nghề làm rượu cần.
Bà Nguyễn Thụy Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Sơn
Chiều buông trên núi. Khói bếp quyện cùng hương men mới. Những người phụ nữ Raglai vẫn cặm cụi bên những chiếc ché. Ở đó, từng hạt nếp đang lên men. Những chiếc lá men rừng đang hòa quyện với thời gian. Và trên hết, một di sản văn hóa vẫn đang được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự bền bỉ và trách nhiệm của những con người bình dị.

Già làng đang giới thiệu cho các thế hệ con cháu về rượu cần, một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Raglai và mong thế hệ trẻ cố gắng gìn giữ, phát huy

Già làng cùng các chàng trai, cô gái Raglai quây quần bên mâm cúng và ché rượu cần trong ngày Tết Đầu lúa của đồng bào
Có thể một ngày nào đó, nhiều phong tục sẽ đổi thay theo nhịp sống hiện đại. Nhưng chừng nào bên những mùa lúa mới của người Raglai vẫn còn những ché rượu cần được mở ra, chừng đó bản sắc văn hóa của dân tộc vẫn còn được tiếp nối. Bởi trong hương rượu cần của đại ngàn không chỉ có vị nếp, vị men mà còn là vị của núi rừng Trường Sơn. Đó còn có hồn cốt của một dân tộc đang được gìn giữ qua từng thế hệ.

Trong tất cả các lễ hội, rượu cần cũng được mang ra khai hội và hòa cùng những điệu chiêng nhịp nhàng, điệu múa thướt tha của các chàng trai, cô gái Raglai

Trước ngọn lửa thiêng trong ngày hội văn hóa, rượu cần cũng được mang ra để khai hội hòa cùng những điệu chiêng nhịp nhàng, điệu múa thướt tha của các chàng trai, cô gái Raglai
Nội dung, ảnh: Huyền Trân
Trình bày: Hoàng Anh
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-huong-ruou-can-raglai-456899.html












