Giữ kỷ cương, mở đường phát triển
Tại cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đặt ra một yêu cầu vừa cụ thể, vừa có ý nghĩa chiến lược: Thường trực Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế các cơ chế 'đủ an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí'.
Đây không chỉ là yêu cầu đối với công tác thẩm tra, mà còn là định hướng lớn trong hoàn thiện thể chế kinh tế của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững.
Trong điều hành kinh tế, thách thức lớn nhất không phải là lựa chọn giữa tăng trưởng và ổn định, mà là xây dựng được thể chế để thực hiện đồng thời cả hai mục tiêu này. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội rất rõ ràng: "kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển phải mở; quản lý phải chặt chẽ, nhưng không được làm nghẽn nguồn lực; ổn định kinh tế vĩ mô phải vững chắc, nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng".
Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng. Trong bối cảnh môi trường quốc tế vẫn đang diễn biến nhanh, khó lường thì nội lực vẫn là nền tảng quan trọng nhất để có thể đạt mục tiêu đề ra. Nhưng thực tế cũng cho thấy, không ít nguồn lực của quốc gia, của địa phương hiện vẫn đang “nằm im” trong những vướng mắc về thủ tục, trong tranh chấp pháp lý, trong sự phối hợp thiếu đồng bộ và trong tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ thực thi.
Chính ở đây, thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn càng đặc biệt thiết thực: “Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển phải mở; quản lý phải chặt, nhưng không được làm nghẽn nguồn lực; ổn định vĩ mô phải vững, nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng”. Một thể chế tốt không phải là thể chế tìm cách loại bỏ mọi rủi ro. Điều quan trọng hơn là tạo dựng được cơ sở pháp lý rõ ràng để người thực thi có thể chủ động quyết định, đồng thời chịu trách nhiệm công khai, minh bạch về quyết định của mình.
Từ chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội đặt ra một yêu cầu rất căn bản: phải xác định rành mạch ranh giới giữa sự linh hoạt cần thiết để thúc đẩy phát triển và sự buông lỏng có thể tạo ra kẽ hở cho trục lợi chính sách. Đơn cử như các cơ chế, chính sách đặc thù được áp dụng thí điểm cho nhiều địa phương và trong những lĩnh vực vốn "nhạy cảm", dễ xảy ra sai phạm như đất đai, giao thông, dự án, tài chính..., nếu không được kiểm soát chặt chẽ, các cơ chế này rất dễ bị lợi dụng, nhưng nếu chặt chẽ quá sẽ rơi vào tình trạng có cơ chế đặc thù vẫn không thể thực hiện được. Vì vậy, linh hoạt phải luôn đi cùng với minh bạch; trao quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình; mở rộng cơ chế phải đồng thời củng cố giám sát.
Trong bối cảnh đó, vai trò của Ủy ban Kinh tế và Tài chính không chỉ là thẩm tra kỹ thuật các dự án luật, dự thảo nghị quyết về kinh tế, tài chính, ngân sách..., mà quan trọng hơn là tham mưu chiến lược cho Quốc hội ở những lĩnh vực đang có điểm nghẽn lớn nhất. Đơn cử, trong lĩnh vực đầu tư công, cần phân định rõ đâu là quy trình kiểm soát cần thiết để ngăn ngừa thất thoát, đâu là thủ tục rườm rà chỉ làm chậm tiến độ và làm tăng chi phí tuân thủ. Đối với thị trường vốn, việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư không chỉ dựa vào xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là xây dựng được cơ chế công bố thông tin đầy đủ, minh bạch để thị trường vận hành lành mạnh. Trong quản lý ngân sách, phải phân cấp thực chất, trao đủ quyền chủ động cho địa phương có đủ năng lực, đồng thời gắn chặt với trách nhiệm giải trình và cơ chế giám sát hiệu quả.
Xét đến cùng, cạnh tranh giữa các quốc gia là cạnh tranh về chất lượng thể chế. Cơ hội sẽ thuộc về những quốc gia cải cách nhanh hơn, xây dựng được thể chế "thông minh hơn", minh bạch hơn, vừa giữ vững kỷ cương, vừa mở đường cho phát triển và tạo điều kiện để các nguồn lực được phân bổ, quản lý, sử dụng đúng nơi, đúng thời điểm.
Kỷ luật tài chính và khát vọng tăng trưởng không phải là hai mục tiêu đối lập. Ngược lại, đây là hai điều kiện không thể tách rời của phát triển bền vững. Kỷ luật không nghiêm thì tăng trưởng khó bền vững. Nhưng nếu chính sách thiếu linh hoạt, kỷ luật rất dễ biến thành rào cản đối với đổi mới và phát triển. Điểm gặp nhau của hai yêu cầu này chính là chất lượng thể chế.
Trong giai đoạn đất nước cần tăng tốc và bứt phá, Quốc hội không chỉ ban hành luật, mà phải thực sự trở thành chủ thể kiến tạo thể chế phát triển. Những cơ chế được xây dựng hôm nay, như tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, sẽ quyết định khả năng huy động nguồn lực, nắm bắt cơ hội và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giu-ky-cuong-mo-duong-phat-trien-10417776.html











