'Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm': Trao quyền để kiến tạo phát triển - Bài 3: Tháo 'nút thắt' mới thực quyền, thực việc (Tiếp theo và hết)

Từ những chuyển động tích cực bước đầu đến các điểm nghẽn về thể chế, con người, dữ liệu và văn hóa trách nhiệm, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn là 'có tiếp tục phân cấp hay không', mà là phân cấp thế nào để tạo ra hiệu năng quản trị thực chất, giải phóng nguồn lực phát triển và hình thành một nền hành chính hành động, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Không thể “phân cấp nửa vời”

Thực tiễn từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Điện Biên... cho thấy, điều cản trở lớn nhất hiện nay không phải địa phương thiếu quyết tâm đổi mới, mà là quá trình phân cấp, phân quyền vẫn chưa thật sự đồng bộ giữa quyền hạn-trách nhiệm-nguồn lực-cơ chế thực thi. Ở nhiều nơi, địa phương đã được giao thêm nhiệm vụ nhưng chưa được trao đầy đủ công cụ để thực hiện. Có nơi được phân cấp trách nhiệm nhưng quy trình xử lý công việc vẫn phải qua nhiều tầng nấc xin ý kiến. Có nơi cán bộ được giao quyền nhưng lại thiếu cơ chế pháp lý đủ mạnh để yên tâm quyết định. Điều đó dẫn tới tình trạng mà nhiều chuyên gia gọi là “phân cấp nửa vời”. Nói cách khác, quyền hạn được mở ra về mặt chủ trương, nhưng lại bị “thắt lại” trong quá trình vận hành thực tế. Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất cần được tháo gỡ hiện nay.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra việc vận hành thử nghiệm giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê. Ảnh: HOÀI ANH

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra việc vận hành thử nghiệm giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê. Ảnh: HOÀI ANH

Phát biểu tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời xác định rõ nguyên lý: “Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát; địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống”.

Thông điệp ấy cho thấy, cải cách hiện nay không chỉ là tinh gọn bộ máy, mà là tái cấu trúc lại phương thức vận hành quyền lực nhà nước theo hướng hiện đại hơn, hiệu quả hơn và gần dân hơn. Muốn vậy, điều đầu tiên phải làm là tháo gỡ những “nút thắt thể chế” đang cản trở địa phương hành động.

Theo Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, hiện hệ thống pháp luật vẫn tồn tại nhiều quy định chồng chéo về thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền. Nếu không tạo được cơ chế pháp lý đủ rõ ràng để tháo gỡ thì việc phân quyền, phân cấp rất khó đi vào thực chất.

Vì vậy, yêu cầu cấp thiết là phải chuyển mạnh từ “phân cấp hình thức” sang “phân quyền thực chất”. Một việc phải có một đầu mối chịu trách nhiệm chính, phải được giao đủ quyền hạn để thực hiện, xác lập rõ trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tổ chức.

Hướng tới nền quản trị địa phương hiện đại

Nhưng tháo gỡ thể chế mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở năng lực quản trị của chính quyền địa phương. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Bởi phân quyền chỉ thực sự hiệu quả khi địa phương đủ năng lực tiếp nhận và sử dụng quyền lực được giao, nếu không, quyền hạn rất dễ trở thành gánh nặng.

Trong mô hình quản trị mới, cán bộ địa phương không chỉ làm nhiệm vụ “thực hiện mệnh lệnh hành chính”, mà phải trực tiếp tham gia hoạch định, lựa chọn phương án phát triển, điều phối liên ngành, xử lý khủng hoảng và chịu trách nhiệm về hiệu quả cuối cùng. Điều đó đòi hỏi một đội ngũ cán bộ phải có tư duy quản trị hiện đại, có năng lực phân tích dữ liệu, có khả năng điều hành dựa trên kết quả, dám quyết định trong khuôn khổ pháp luật... Và quan trọng nhất, dám chịu trách nhiệm.

 Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Theo PGS, TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương: Đổi mới quản trị địa phương trước hết là đổi mới con người thực thi quyền lực. Nếu bộ máy vẫn vận hành theo tư duy cũ, tâm lý cũ và cách làm cũ thì dù có thay đổi mô hình tổ chức bao nhiêu lần cũng khó tạo đột phá thực chất.

Nhìn từ thực tiễn địa phương, có thể thấy rõ điều này. Tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền cơ sở đã chủ động xây dựng quy trình nội bộ trong xử lý thủ tục hành chính, phân công rõ trách nhiệm cá nhân, đẩy mạnh cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Điều quan trọng hơn là phường Mỹ Hào bắt đầu hình thành phương thức điều hành theo hướng: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn. Đó chính là nền tảng đầu tiên của quản trị hiện đại.

tỉnh Điện Biên, việc điều chỉnh quy hoạch phát triển thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp cũng cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản trị. Nếu trước đây phát triển chủ yếu dựa trên mở rộng quy mô thì nay địa phương chuyển mạnh sang tư duy hiệu quả, chất lượng và giá trị gia tăng. Khoa học-công nghệ được xác định là “trụ cột tăng trưởng”, chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh rằng, khát vọng phát triển không chỉ nằm ở mục tiêu tăng trưởng, mà ở việc phải thay đổi căn bản cách nghĩ, cách làm và phương thức điều hành.

Chuyển đổi số phải trở thành “hạ tầng quyền lực mới”

Một trong những yêu cầu có ý nghĩa quyết định đối với mô hình quản trị mới hiện nay là chuyển đổi số. Trong quản trị hiện đại, dữ liệu không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ điều hành, mà đã trở thành nền tảng của quyền lực quản trị. Không có dữ liệu đầy đủ, địa phương khó có thể ra quyết định nhanh. Không có hệ thống giám sát số minh bạch, rất khó xác lập trách nhiệm rõ ràng. Không có nền tảng điều hành số, bộ máy khó vận hành hiệu quả trong điều kiện phân quyền mạnh.

Điều này đặc biệt quan trọng khi chính quyền địa phương hai cấp đang đặt trọng tâm nhiều hơn vào vai trò của cơ sở. Trong đó, một yếu tố then chốt là xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại dựa trên dữ liệu số, điều hành số và minh bạch hóa hoạt động công vụ. Thực tiễn cho thấy, những địa phương đi đầu về chuyển đổi số thường có hiệu quả quản trị tốt hơn. Quảng Ninh là ví dụ điển hình, nhiều năm qua, tỉnh đã kiên trì xây dựng chính quyền điện tử, trung tâm điều hành thông minh, số hóa quy trình hành chính và kết nối dữ liệu liên thông. Điều đó giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí hành chính và nâng cao khả năng giám sát trách nhiệm cán bộ.

Tại Hải Phòng, chuyển đổi số cũng đang được gắn chặt với cải cách thủ tục hành chính và quản trị đô thị thông minh. Trong khi đó, tại Điện Biên hay nhiều địa phương miền núi, bài toán lớn hiện nay không chỉ là công nghệ, mà là khoảng cách hạ tầng số giữa các vùng miền. Nhiều xã vùng cao vẫn thiếu điều kiện kết nối dữ liệu đồng bộ; năng lực ứng dụng công nghệ của cán bộ chưa đồng đều; người dân còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến...

Điều đó cho thấy, muốn “địa phương quyết” hiệu quả thì phải đầu tư đồng bộ cho hạ tầng số, bởi dữ liệu là “nguồn lực quyền lực” quan trọng nhất của quản trị hiện đại. Địa phương nào làm chủ dữ liệu tốt hơn, địa phương đó sẽ có năng lực điều hành tốt hơn.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho rằng: Quan trọng nhất vẫn là con người, bởi cuối cùng, mọi cải cách đều được thực hiện thông qua đội ngũ cán bộ. Muốn địa phương thực sự dám quyết, phải tạo ra một môi trường mà ở đó cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây không chỉ là vấn đề tổ chức cán bộ, mà là vấn đề chiến lược của quản trị quốc gia.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, một bộ phận cán bộ vẫn coi “an toàn là trên hết” nên chọn giải pháp: Không ký thì không sai, không quyết thì không chịu trách nhiệm, đẩy lên cấp trên thì an toàn hơn... Tâm lý ấy nếu không được tháo gỡ sẽ trở thành lực cản rất lớn đối với cải cách.

Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong: Muốn thúc đẩy phân quyền thực chất thì phải đồng thời xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật. Cùng quan điểm đó, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Đình Ánh cho rằng, điều cán bộ cần hiện nay không chỉ là giao quyền mà còn về pháp lý và cơ chế thực thi rõ ràng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt mà Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh trong các nghị quyết: Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Bởi nếu không tháo gỡ được tâm lý sợ trách nhiệm thì cải cách rất dễ rơi vào tình trạng: Quyền có nhưng không ai dám dùng, việc có nhưng không ai dám quyết, trách nhiệm có nhưng bị đùn đẩy qua nhiều tầng nấc... Như vậy sẽ khó có thể tạo đột phá phát triển.

Cấp xã phải trở thành “trung tâm vận hành” của hệ thống

Điểm mới quan trọng nhất trong tư duy cải cách hiện nay là xác định lại vai trò của cấp xã. Trong mô hình quản trị cũ, cấp xã nhiều khi chỉ được coi là “cánh tay nối dài” của cấp trên. Nhưng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã đang được đặt vào vị trí trung tâm vận hành trực tiếp của hệ thống quản trị cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cấp xã phải mạnh ở 3 trụ cột là năng lực ra quyết định, khả năng huy động nguồn lực, năng lực giám sát và phản hồi. Đây là tư duy rất mới, bởi không còn xem cấp xã đơn thuần là cấp hành chính cơ sở, mà là chủ thể trực tiếp tạo ra chất lượng vận hành của cả hệ thống. Khi cấp xã mạnh thì chính sách sẽ gần dân hơn, phản ứng điều hành sẽ nhanh hơn, nguồn lực xã hội sẽ được huy động hiệu quả hơn và niềm tin của người dân vào bộ máy cũng sẽ được củng cố hơn. Ngược lại, nếu cấp xã yếu thì các chủ trương từ Trung ương rất khó đi vào thực tiễn.

Nhìn tổng thể, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với việc phân cấp, phân quyền ngày càng mạnh mẽ đang mở ra cơ hội lớn để Việt Nam xây dựng một nền quản trị hiện đại hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn. Nhưng cơ hội ấy chỉ trở thành hiện thực nếu cải cách đi đến tận cùng của nó. Tức là: Tháo gỡ triệt để điểm nghẽn thể chế, trao quyền thực chất cho địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và dám hành động, phát triển hạ tầng dữ liệu đồng bộ, hình thành văn hóa trách nhiệm trong toàn hệ thống.

Đất nước chỉ có thể bứt phá khi địa phương thực sự được trao quyền, cán bộ thực sự dám hành động và mọi quyết sách đều hướng tới hiệu quả phục vụ nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của phương châm: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Đồng thời là con đường tất yếu để xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/dia-phuong-quyet-dia-phuong-lam-dia-phuong-chiu-trach-nhiem-trao-quyen-de-kien-tao-phat-trien-bai-3-thao-nut-that-moi-thuc-quyen-thuc-viec-tiep-theo-va-het-1040694