Giữ lửa làng rèn Hồng Lư giữa nhịp sống hiện đại

Làng rèn truyền thống Hồng Lư, phường Hương Trà, TP Đà Nẵng, nằm bên dòng sông Bàn Thạch, là cái nôi nghề rèn lâu đời, từng rèn đúc vũ khí phục vụ cách mạng và trải qua hơn một thế kỷ thăng trầm lịch sử. Dẫu biến động thời cuộc, ngọn lửa nghề vẫn bền bỉ cháy trong những lò than đỏ lửa, được gìn giữ bởi các thế hệ thợ rèn cần mẫn mỗi ngày.

Nghề rèn qua bao thế hệ

Ông Trần Đinh Cư, ở khối phố Hồng Lư, là một trong những người nắm giữ nhiều bí quyết nghề và góp phần gìn giữ, nối dài danh tiếng làng rèn qua nhiều thế hệ.

Theo ông Cư, thuở ban đầu, làng chỉ có vài hộ theo nghề với quy mô nhỏ lẻ. Đến thời kháng chiến chống Pháp, làng rèn Hồng Lư bước vào giai đoạn sôi nổi khi nhiều thợ rèn âm thầm tham gia sản xuất vũ khí phục vụ lực lượng cách mạng. Tiêu biểu là ông Trần Ngọc, là người tiên phong đi theo cách mạng, cùng các thợ rèn trong làng bí mật chế tạo vũ khí trong giai đoạn chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ông Trần Ngọc được Hội đồng Chính phủ tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực cho cách mạng, qua đó đưa danh tiếng làng rèn Hồng Lư lan rộng.

Từ lò rèn đầu tiên của ông Xã Y, nghề rèn dần phát triển, hình thành thêm nhiều lò của các thế hệ kế cận như ông Trần Đới, Trần Duyên, Trần Ngọc cùng các hộ trong làng. Đến đời ông Cư, tay nghề rèn tiếp tục được khẳng định, không chỉ giữ vững chất lượng sản phẩm mà còn góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống đã được hun đúc qua hơn trăm năm.

Ông Trần Đinh Cư miệt mài giữ nghề rèn truyền thống của cha, ông.

Ông Trần Đinh Cư miệt mài giữ nghề rèn truyền thống của cha, ông.

Ông Cư nói thêm, hiện nay làng rèn Hồng Lư vẫn duy trì hàng chục lò rèn lớn nhỏ, trở thành sinh kế chính của nhiều hộ dân. Cách đây hơn 50 năm, hầu như nhà nào trong làng cũng có lò rèn, đỏ lửa suốt ngày đêm. Khách hàng từ Quảng Ngãi và nhiều tỉnh lân cận phải đặt trước cả tháng mới nhận được sản phẩm. Thời điểm đó, thanh niên trong làng hầu như đều theo học nghề; nhờ chất lượng sản phẩm bền bỉ và uy tín lâu năm, danh tiếng Hồng Lư vang xa khắp nơi.

Cách đó không xa, tại lò rèn của ông Trần Quang Phước, không khí lao động rộn ràng khi ông cùng bốn người thợ miệt mài chế tác các nông cụ như cuốc, xẻng, rựa, dao… để cung ứng cho thương lái.

Ông Phước chia sẻ, gia đình ông đã có bốn đời gắn bó với nghề rèn. Từ nhỏ, ông theo cha học việc, bắt đầu từ những công đoạn đơn giản như quạt lò, giữ lửa; dần dần tích lũy kinh nghiệm mới được cầm búa, tham gia vào các khâu chính.

Theo ông Phước, để hoàn thiện một sản phẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn như: cắt thép, nung đỏ, tạo hình, rồi tiếp tục nung và rèn cho đến khi đạt yêu cầu. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác và tay nghề cao; chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến độ bền và chất lượng sản phẩm.

“Chỉ cần nhìn màu thép là biết đã đạt hay chưa. Non quá thì mềm, già quá thì giòn. Nghề này không chỉ cần sức mà còn phải có con mắt tinh và kinh nghiệm”, ông Phước chia sẻ.

Ông Trần Quang Phước chia sẻ sản phẩm chính bàn tay mình làm ra.

Ông Trần Quang Phước chia sẻ sản phẩm chính bàn tay mình làm ra.

Vượt khó giữ nghề

Từng có thời điểm, làng rèn Hồng Lư rơi vào giai đoạn khó khăn, đứng trước nguy cơ mai một khi nhiều lò rèn hoạt động cầm chừng, sản phẩm làm ra khó tiêu thụ. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường xuất hiện các sản phẩm công nghiệp hoặc nhập ngoại từ Thái Lan;… với mẫu mã bắt mắt, giá thành rẻ, khiến hàng thủ công truyền thống bị lép vế.

Ông Trần Đình Cư cho biết, từ chỗ hầu như nhà nào trong làng cũng có lò rèn, đến giai đoạn khó khăn nhất chỉ còn lại vài hộ duy trì nghề, hoạt động cầm chừng. Nhiều gia đình buộc phải chuyển hướng mưu sinh. Tuy vậy, những người thợ còn bám nghề vẫn kiên trì giữ lửa, quyết không để nghề truyền thống bị mai một.

Ông Cư dẫn chứng, một sản phẩm thủ công như chiếc rựa phải mất gần một ngày mới hoàn thành, giá bán dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng/cái, cao hơn so với sản phẩm công nghiệp. Tuy nhiên, rựa rèn thủ công lại có độ bền cao, sắc bén và sử dụng được lâu dài hơn, nên vẫn được nhiều người tin dùng.

Bằng sự cần cù, sáng tạo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ của những người thợ làng rèn Hồng Lư vẫn tiếp tục tạo ra những sản phẩm có độ bền cao và yếu tố mà hàng sản xuất công nghiệp khó sánh được.

Nhờ chất lượng được khẳng định, sản phẩm của Hồng Lư dần lấy lại niềm tin của người tiêu dùng. Đơn hàng tăng lên, hàng hóa xuất hiện ngày càng nhiều tại các chợ trong và ngoài địa phương.

Những người thợ làng rèn Hồng Lư cần mẫn giữ nghề truyền thống.

Những người thợ làng rèn Hồng Lư cần mẫn giữ nghề truyền thống.

“Để thích ứng với thị trường, các cơ sở rèn cũng từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, vừa giảm sức lao động, vừa nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Qua đó, làng nghề từng bước phục hồi, hướng đến sản xuất quy mô hơn, chuyên môn hóa, đồng thời xây dựng lại thương hiệu cho một làng rèn truyền thống lâu đời”, ông Trần Quang Phước chia sẻ.

Ông Phạm Thế Mẫn, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, hơn 10 năm trước, làng rèn Hồng Lư có trên 30 lò hoạt động, nhưng do cạnh tranh từ sản phẩm giá rẻ và chi phí sản xuất cao, nhiều hộ phải bỏ nghề, hiện chỉ còn khoảng 11 hộ duy trì.

Trước thực trạng này, địa phương đã đầu tư hạ tầng, định hướng gắn làng nghề với du lịch sinh thái Hương Trà, đồng thời tổ chức hội thảo, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm khôi phục nghề. “Thời gian tới, địa phương tiếp tục bảo tồn nghề rèn, đề xuất hỗ trợ vốn, khuyến khích đổi mới thiết bị, quy hoạch khu sản xuất tập trung, đào tạo truyền nghề và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Mục tiêu là phát triển làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm, đa dạng sản phẩm nhưng vẫn giữ bản sắc, qua đó tạo sinh kế bền vững cho người dân”, ông Phạm Thế Mẫn nói.

Bảo Châu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/giu-lua-lang-ren-hong-lu-giua-nhip-song-hien-dai_191470.html