Giữ nếp nhà xưa

Hiện nay, ở một số làng quê thuộc huyện Nghĩa Hành (cũ) vẫn còn bảo tồn nếp nhà xưa, đặc biệt là nhà lá mái.

Ngôi nhà truyền thống của người Nghĩa Hành trước kia chủ yếu là nhà cửa phên, gọi là nhà tranh vách đất. Nhà tranh vách đất là kiểu nhà được xây dựng từ những nguyên liệu từ thiên nhiên có sẵn trong làng như tranh, tre, nứa, lá, bùn đất... Mái nhà thường được lợp bằng tranh, giá, xà gồ. Nội thất bên trong nhà tranh khá đơn giản, ở giữa nhà đặt bàn thờ, bên trái là giường ngủ của đàn ông, gian phải là gian ngủ của đàn bà, con cái và có một buồng riêng của ngôi nhà để khi nhà có con cái lấy vợ, lấy chồng về ở.

Hiện nay, một số làng quê ở huyện Nghĩa Hành (cũ) còn bảo tồn một số ngôi nhà lá mái, đó là loại nhà rường ba gian hai chái. Những ngôi nhà đó chủ yếu là nhà của những người giàu có trong làng, thường là những gia tộc có truyền thống nho học, quan lại thời xưa, cũng có khi là những ngôi nhà thờ của tộc họ tiền hiền trong làng đã có công khai phá lập làng.

Điển hình có ngôi nhà thờ phái nhì họ Đinh, nơi thờ ông Đinh Văn Nhường (có con là quan cửu phẩm Đinh Khoa), người dân làng Lâm Sơn, xã Hành Nhân (nay là xã Phước Giang) thường gọi là ông Xã Ấm; hay ngôi nhà lá mái họ Nguyễn Văn, nơi thờ tiền hiền Nguyễn Văn Diệu (cũng ở làng Lâm Sơn)... Ngôi nhà lá mái chủ yếu được làm ở giữa khu đất chính, xung quanh là vườn cây ăn trái, giếng nước, có hàng cau thẳng tắp quanh sân nhà rất đỗi bình dị.

Kiến trúc kèo cột phía trước ngôi nhà rường.

Kiến trúc kèo cột phía trước ngôi nhà rường.

Nhà lá mái ngoài trần bằng tre còn xuất hiện trần bằng những tấm gỗ ghép lại để đỡ lớp đất bên trên. Khảo sát cho thấy, nhà lá mái ở Nghĩa Hành có 2 loại, loại có trần đắp đất trên sàn, tầng trên là khung đỡ bằng tre, gỗ lợp tranh, hoặc ngói sông Vệ.

Theo tài liệu của cụ Võ Duy Chúc ở làng Đại An, xã Hành Thuận (nay là xã Nghĩa Hành), nhà lá mái có trần bằng đất nhồi rơm nằm trên một lớp ván mỏng hoặc trên một lớp tre ống đập dập trải ra thay ván, mái lợp tranh”. Đối với loại nhà không có trần đắp đất trên sàn gọi là nhà gỗ, nhà cặp, nhà song nga; có ba hàng cột, nhất ở giữa nhà, nhì hàng vách, ba hàng hiên. Đầu kèo, đầu trính thường khắc chạm nổi đầu rồng, đuôi phượng. Vách ngăn bằng gỗ ván mít mỏng gọi là vách lụa, chung quanh vẫn có mầm trỉ trét đất rơm, như nhà thờ trưởng tộc Võ Duy Lâm, ở làng Đại An.

Theo mô tả của Pierre Gourou - Nhà địa lý học, Ủy viên thông tấn Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp đã ghi chép về ngôi nhà lá mái ở tỉnh Quảng Ngãi: “Nhà lá mái là loại nhà rường, mái nhà có hai lớp gồm: Một mái đầu tiên bằng đất nện để khô và một mái thứ hai lợp tranh, đỡ bằng những phên đan bằng tre thô sơ được bó đất cẩn thận, khoảng cách giữa hai lớp mái đạt mức tối đa ở trên nóc 40cm...”.

Bố cục của ngôi nhà lá mái truyền thống ở Nghĩa Hành thường có nhà chính và nhà phụ kiểu kiến trúc chữ Đinh và kiểu kiến trúc hình chữ Môn, tức là nhà chính nằm ở chính giữa hai bên có hai căn nhà phụ thường là nhà kho và nhà bếp. Phía chính giữa ngôi nhà có một cửa chính gọi là cửa “thượng song hạ bản”, cửa bàn khoa và một cửa đi phụ và rất ít cửa sổ. Số lượng gian và chất liệu để làm nhà tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình, hay điều kiện môi trường thiên nhiên xung quanh nơi gia đình sinh sống.

Ngôi nhà sẽ được kết cấu đăng đối, vì là số lẻ nên gian chính giữa bao giờ cũng dành làm nơi thờ cúng và tiếp khách, chỗ ngủ của đàn ông trong gia đình, còn chỗ sinh hoạt và nghỉ ngơi của phụ nữ, con cái là ở các chái bên cạnh, hoặc ở nhà ngang, nhà phụ.

Bố trí bên trong ngôi nhà rường của người Nghĩa Hành.

Bố trí bên trong ngôi nhà rường của người Nghĩa Hành.

Ngôi nhà của người dân ở Nghĩa Hành là nơi sinh sống không chỉ của một hay hai thế hệ, mà nó được truyền qua nhiều đời, từ lớp ông bà đến lớp con cháu cứ thế tiếp nối. Ngôi nhà có thể tồn tại vững chắc hàng trăm năm, nên việc dựng một ngôi nhà được người dân rất quan tâm, từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu xem ngày, giờ, tuổi tác, vì họ quan niệm đây là cơ nghiệp của nhiều đời, là sự thịnh vượng hay suy vong của cả gia đình, dòng họ. Cho nên, ngôi nhà là sự kết tinh tiền của, công sức của cả gia đình.

Bài, ảnh: VÕ MINH TUẤN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/giu-nep-nha-xua-56857.htm