Giữ văn hóa Dao trong từng nếp nhà
Hơn 30 năm trước, những người Dao đầu tiên đã rời miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp. Hành trang họ mang theo không chỉ là đôi bàn tay cần cù, mà còn có cả vốn văn hóa của dân tộc mình, được gìn giữ trong từng nếp nhà, nghi lễ và những bộ trang phục truyền thống.

Ngôi nhà sàn khang trang được xây nên bằng tâm huyết của ông Đặng Phước Toàn
Những mái nhà sàn giữa lòng Tây Nguyên
Giữa những đồi cà phê, dâu tằm xanh ngát ở Đam Rông 1, những mái nhà sàn thấp thoáng hiện ra, gợi nhớ về bản làng vùng cao phía Bắc xa xôi.
Ngôi nhà của ông Đặng Phúc Toàn (49 tuổi, thôn Đạ Pin) được dựng từ năm 2015. Dù đã hơn 1 thập kỷ, căn nhà vẫn còn như mới. Ông cười lý giải: “Kiểu nhà sàn truyền thống giúp nắng không chiếu trực tiếp vào nhà nên gỗ, sơn hay gạch đều bền hơn, ít xuống cấp. Kiểu nhà này cũng làm cho không gian rộng rãi và luôn mát mẻ, dù ngoài trời có nắng nóng thế nào”.
Nhưng điều khiến ông Toàn và nhiều gia đình khác ở Đạ Pin giữ lại kiểu nhà ấy không chỉ nằm ở sự tiện dụng. Với họ, nhà sàn không đơn thuần là nơi ở, mà còn là sợi dây lưu giữ ký ức quê hương giữa vùng đất mới.
Cả thôn hiện có gần 200 hộ dân, trong đó khoảng 85% là đồng bào Dao. Họ từ Lạng Sơn, Bắc Kạn… vào Đam Rông 1 lập nghiệp, mang theo nỗi nhớ quê cũ để bắt đầu cuộc sống mới. Nhờ vùng đất màu mỡ cùng đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, cuộc sống của nhiều gia đình dần khấm khá hơn. Thế nhưng, trong nếp nhà sàn, trong cách sinh hoạt thường ngày, ký ức về quê hương vẫn luôn hiện hữu.
Ông Toàn chia sẻ: “Ngày trước ở Lạng Sơn, chúng tôi chỉ làm được 1 vụ lúa, 1 vụ ngô, vất vả mà vẫn thiếu ăn. Vào Đam Rông 1, đất đai màu mỡ hơn nên cuộc sống khá lên nhiều. Nhưng bà con vẫn làm nhà sàn để con cháu nhớ về cội nguồn. Xa quê hàng ngàn cây số, nhìn thấy những mái nhà quen thuộc cũng thấy lòng gần gũi hơn”.
Những ngôi nhà sàn của người Dao ở Đam Rông 1 giờ đây đã có nhiều thay đổi để phù hợp với cuộc sống mới. Nếu như trước kia, ở miền Bắc, tầng trên dùng để sinh hoạt, tầng dưới để chăn nuôi và cất giữ lương thực thì ở Tây Nguyên, tầng dưới được xây dựng khang trang hơn, trở thành không gian sinh hoạt chính. Tầng trên vẫn được dành cho những việc trang trọng như: thờ cúng tổ tiên, đón khách hay tổ chức các nghi lễ truyền thống.

Chị Bàng Thị Phương bảo rằng, thêu tay là cách tự hào về văn hóa truyền thống
Tốn công là vậy nhưng chỉ ai không biết làm thì mua thôi, đa số ai biết làm vẫn thích tự tay may hơn. Khi mặc ra ngoài, được mọi người khen đẹp, mình lại vui và tự hào lắm.
Chị Bàng Thị Phương
Những bộ trang phục thêu bằng ký ức
Với phụ nữ Dao nơi đây, may trang phục không chỉ là làm ra một bộ quần áo, mà còn là cách gìn giữ ký ức và trao truyền văn hóa qua nhiều thế hệ. Ở thôn Păng Bah, chị Bàng Thị Phương rời Lạng Sơn vào Lâm Đồng hơn 10 năm trước. Trong ngôi nhà giản dị, chị vẫn dành một góc nhỏ để cất giữ những bộ trang phục truyền thống. Chị kể, từ khi biết cầm kim đã được bà và mẹ dạy thêu thùa. Những đường kim, mũi chỉ theo chị lớn lên, trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống.
Trang phục phụ nữ Dao có nhiều chi tiết cầu kỳ như: khăn quấn đầu, áo yếm, áo khoác ngoài, thắt lưng, vòng bạc, dây xà tích, quần... Những hình ảnh gần gũi như: chim muông, hoa lá, cây cối hiện lên qua kỹ thuật thêu chữ thập công phu. Vì vậy mà những bộ trang phục ấy luôn được cất giữ cẩn thận, chỉ mặc trong các dịp cưới hỏi, lễ, tết hay khi thực hành những nghi lễ quan trọng. Nhưng mỗi khi có khách hỏi đến, ánh mắt người Dao nơi đây lại ánh lên niềm vui và sự tự hào khi mang ra giới thiệu.

Phụ nữ Dao rạng rỡ trong trang phục truyền thống
Ngày nay, công việc nương rẫy bận rộn khiến thời gian dành cho may vá, thêu thùa ít hơn. Một bộ trang phục hoàn chỉnh có khi mất hơn 3 tháng để thêu họa tiết và gần cả năm mới hoàn thiện.
2 cô con gái của chị trước khi đi lấy chồng đều được mẹ tự tay may váy để mặc trong nghi lễ truyền thống. Từ chiếc yếm, khăn đội đầu đến từng họa tiết trên áo đều được chị chăm chút tỉ mỉ, gửi gắm tình yêu và mong ước của người mẹ trong ngày trọng đại của con.
Toàn xã Đam Rông 1 hiện có hơn 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, với 17 dân tộc cùng sinh sống. Người Dao tập trung chủ yếu ở hai thôn Đạ Pin và Păng Bah. Sau hơn 3 thập kỷ bám đất lập làng, cuộc sống bà con ngày càng ổn định. Dẫu nhịp sống hiện đại đổi thay từng ngày, người Dao nơi đây vẫn gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, góp thêm sắc màu riêng cho bức tranh văn hóa đa dạng trên quê hương mới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-van-hoa-dao-trong-tung-nep-nha-442136.html











