Giữ vững bản chất, khơi thông sáng tạo: Đáp án cho bài toán phát triển doanh nghiệp quốc phòng trong kỷ nguyên mới
Trong kỷ nguyên phát triển mới, doanh nghiệp quốc phòng đứng trước một bài toán không dễ khi phải đổi mới nhanh hơn, làm chủ công nghệ sâu hơn, vận hành hiện đại hơn, nhưng tuyệt đối không được phai mờ định hướng chính trị, lơi lỏng kỷ luật hay xa rời mục tiêu phục vụ quốc phòng. Từ thực tiễn Nhà máy Z127, bài viết khẳng định đáp án đúng không nằm ở lựa chọn giữa 'giữ' và 'đổi', mà ở chỗ giữ vững bản chất để khơi thông sáng tạo, lấy bản lĩnh chính trị làm điểm tựa cho đổi mới công nghệ, lấy tổ chức đảng, kỷ luật và niềm tin làm trục giữ nhịp phát triển, từ đó mở đường cho doanh nghiệp quốc phòng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới.
Không thể giải bài toán mới bằng một tư duy cũ
Phát triển doanh nghiệp quốc phòng trong kỷ nguyên mới không còn là câu chuyện tăng sản lượng, mở thêm thị trường hay đầu tư thêm vài dây chuyền đơn lẻ. Cái khó hôm nay nằm ở một tầng sâu hơn. Đó là làm sao để doanh nghiệp quốc phòng vừa đi nhanh cùng thời đại công nghệ, vừa giữ chắc được bản chất, giữ chắc được kỷ luật, giữ chắc được mục tiêu chính trị của mình.
Nếu chỉ nhìn doanh nghiệp quốc phòng bằng lăng kính kinh tế thuần túy, người ta sẽ dễ đi đến kết luận rất “hiện đại”, muốn mạnh thì phải tối ưu hóa quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tăng tốc đổi mới công nghệ. Những điều đó không sai. Nhưng nếu dừng ở đó thì chưa đủ. Vấn đề quyết định cốt lõi là doanh nghiệp quốc phòng phát triển để làm gì, phục vụ ai, đặt trong yêu cầu chiến lược nào của đất nước, của Quân đội, của nền công nghiệp quốc phòng và của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới?

Thành tựu công nghiệp quốc phòng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024.
Chính vì vậy, doanh nghiệp quốc phòng càng bước vào giai đoạn hiện đại hóa sâu, càng không thể chấp nhận một kiểu phát triển “cơ học”, tăng quy mô nhưng mờ nhạt bản chất; hiện đại hóa thiết bị nhưng lỏng kỷ luật; số hóa rất nhanh nhưng để rỗng về chính trị, tư tưởng; nói nhiều về sáng tạo nhưng xem nhẹ tổ chức Đảng, công tác chính trị, giáo dục ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm quốc phòng. Sai lầm đó làm lệch hướng phát triển, làm suy giảm sức chiến đấu tinh thần của tổ chức và đến một lúc nào đó, doanh nghiệp vẫn có thể lớn lên về quy mô, nhưng mất đi phương hướng chính trị.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác lập yêu cầu: “Tập trung triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới”[1], đồng thời nhấn mạnh: “Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh; xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại”[2]. Điều này có nghĩa rất quan trọng với doanh nghiệp quốc phòng, đổi mới không còn là lựa chọn mang tính kỹ thuật, mà là yêu cầu chiến lược; song đổi mới ấy chỉ có giá trị khi gắn với tự lực, tự cường, với chủ động chiến lược và với bản chất của doanh nghiệp quốc phòng.
Tinh thần đó tiếp tục được cụ thể hóa rất rõ trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, khi xác định đó là “đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại”[3], đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đặt trong yêu cầu ấy, doanh nghiệp quốc phòng không thể đứng ngoài cuộc chuyển động lớn của đất nước; nhưng càng không thể đi vào đổi mới theo lối phong trào, hô hào công nghệ mà xem nhẹ bản chất, kỷ luật và mục tiêu phục vụ quốc phòng.
Với doanh nghiệp quốc phòng, tụt hậu về công nghệ là nguy cơ thấy ngay; nhưng chệch hướng về bản chất mới là nguy cơ sâu hơn, vì khi đó cái mất không chỉ là năng lực sản xuất, mà còn là phương hướng phát triển. Do vậy, việc “giữ vững bản chất, khơi thông sáng tạo” chính là một đáp án cho bài toán phát triển doanh nghiệp quốc phòng trong kỷ nguyên mới. Và nếu nhìn từ thực tiễn Nhà máy Z127, đáp án ấy không chỉ có cơ sở lý luận, mà có cả chiều sâu lịch sử, chiều sâu tổ chức và chiều sâu của kinh nghiệm đơn vị.
Không có doanh nghiệp quốc phòng mạnh nếu thiếu một hệ sinh thái mạnh
Một trong những cách nhìn còn khá phổ biến hiện nay là nói về phát triển doanh nghiệp quốc phòng như nói về một đơn vị sản xuất đơn lẻ, có nhà xưởng, có thiết bị, có sản phẩm, có hợp đồng, có doanh thu, có đổi mới công nghệ. Cách nhìn đó không sai, nhưng không còn đủ. Bên cạnh đó, khi bàn về phát triển doanh nghiệp quốc phòng trong kỷ nguyên mới, có nhiều cách nói tưởng rất hiện đại, rất hợp thời, nhưng nếu tiếp nhận giản đơn lại dễ đẩy doanh nghiệp quốc phòng đi chệch quỹ đạo.

Nhà xưởng cơ khí chính xác CNC Nhà máy Z127.
Ngộ nhận thứ nhất, xem doanh nghiệp quốc phòng như một doanh nghiệp thuần túy, rồi lấy thước đo doanh thu, thị phần, tốc độ tăng trưởng và hiệu quả chi phí làm chuẩn duy nhất. Cách tiếp cận ấy nhìn qua có vẻ hợp lý, nhưng lại bỏ qua một sự thật rằng, doanh nghiệp quốc phòng không chỉ sản xuất hàng hóa, mà còn trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra năng lực bảo đảm cho quốc phòng, tạo ra sức mạnh tự chủ công nghệ và góp phần giữ thế chủ động chiến lược của đất nước. Nếu chỉ tính bằng hiệu quả kinh tế trước mắt mà xem nhẹ hiệu quả chính trị, hiệu quả quốc phòng, hiệu quả chiến lược, thì rất dễ mạnh về bề nổi nhưng yếu đi ở phần cốt lõi.
Ngộ nhận thứ hai, cho rằng càng hiện đại thì càng phải “giảm chất quân sự”, “giảm tính chính trị”, “giảm độ kín” để đổi lấy sự linh hoạt và tốc độ. Đây là một lối nghĩ rất nguy hiểm. Với doanh nghiệp quốc phòng, càng đi vào công nghệ cao, càng phải giữ chắc bản chất, giữ nghiêm kỷ luật và giữ chặt bảo mật. Công nghệ càng hiện đại thì độ nhạy cảm của dữ liệu, quy trình, thiết bị, cấu hình dây chuyền và năng lực thật càng lớn. Nếu buông lỏng bản chất chính trị, kỷ luật tổ chức, sáng tạo rất dễ trượt khỏi mục tiêu phục vụ quốc phòng và trở thành thứ đổi mới không có định hướng chính trị.
Ngộ nhận thứ ba, tuyệt đối hóa công nghệ, coi đầu tư thiết bị và chuyển đổi số là có thể tự động tạo ra bước nhảy phát triển. Thực tế không đơn giản như vậy. Máy móc hiện đại không tự tạo ra năng lực nếu tổ chức không chặt, con người không theo kịp, dữ liệu không được quản trị chắc, bảo mật không được siết chặt, còn niềm tin nội bộ thì không được giữ vững. Nói cách khác, đổi mới công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được đặt trong một hệ thống có bản lĩnh chính trị, có kỷ luật, có năng lực tổ chức và có đội ngũ thật sự làm chủ được công nghệ.
Bởi vậy, phát triển doanh nghiệp quốc phòng trong kỷ nguyên mới không chỉ là bài toán công nghệ, mà là bài toán đồng thời của bản chất, năng lực và hệ sinh thái. Đó chính là lý do phải giữ vững bản chất để khơi thông sáng tạo, đồng thời, doanh nghiệp quốc phòng muốn đi nhanh và đi xa thì không thể chỉ mạnh ở phạm vi nội bộ đơn vị; nó phải được đặt trong một hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng đủ chặt, đủ sâu và đủ linh hoạt.
Liên minh châu Âu, trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh, đã lần đầu tiên ban hành European Defence Industrial Strategy (EDIS- Chiến lược Công nghiệp quốc phòng châu Âu), nhấn mạnh “defence industrial readiness”, tức là năng lực sẵn sàng công nghiệp quốc phòng[4]. Điều đáng chú ý là họ không tiếp cận từ góc độ từng nhà máy riêng lẻ, mà đặt vấn đề ở quy mô hệ sinh thái, đầu tư nhiều hơn, tốt hơn, cùng nhau hơn và mang tính châu Âu hơn; tăng hợp tác công nghiệp, bảo đảm chuỗi cung ứng, phát triển năng lực công nghệ và năng lực sản xuất trong một chỉnh thể liên kết.
Australia cũng không đi theo lối tư duy cũ. Defence Industry Development Strategy 2024 (Chiến lược Phát triển công nghiệp quốc phòng) của nước này xác định rất rõ mục tiêu xây dựng một sovereign defence industrial base (Cơ sở công nghiệp quốc phòng tự chủ) vừa có năng lực, vừa đổi mới, vừa có sức chống chịu, vừa có tính cạnh tranh[5]. Trong lĩnh vực quốc phòng, không thể tách “chủ quyền công nghiệp” khỏi đổi mới sáng tạo, và cũng không thể tách đổi mới khỏi sức chống chịu chiến lược.
Ấn Độ thì đang thúc đẩy rất mạnh tư duy tự lực tự cường quốc phòng gắn với hệ sinh thái đổi mới. Trong Defence Acquisition Procedure 2026 (Quy trình mua sắm quốc phòng) được Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố nhấn mạnh việc rút ngắn chu kỳ mua sắm, tăng tự lực tự cường, hỗ trợ mạnh hơn cho hệ sinh thái đổi mới quốc phòng; đồng thời, giới chức quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp nhỏ, vừa và các startup trong củng cố năng lực quốc phòng và tầm nhìn tự cường[6]. Điều đó cho thấy, muốn doanh nghiệp quốc phòng bứt phá, nhà nước phải thiết kế cơ chế, đơn hàng, chính sách, đào tạo và liên kết hệ sinh thái.
Ở Hàn Quốc, các sách trắng quốc phòng nhấn mạnh xây dựng lực lượng tinh nhuệ bằng công nghệ cao, cho thấy phát triển công nghiệp quốc phòng gắn rất chặt với tư duy nhà nước, chứ không thả nổi theo thị trường[7].
Nhìn từ những kinh nghiệm các nước trên thế giới đó, có thể thấy bài toán của Z127 hôm nay không thể chỉ đặt trong phạm vi “một nhà máy cần làm gì”. Z127 là một mắt xích trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng đang tái cấu trúc trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần để Quân đội từng bước tự chủ nguồn vật tư kim loại phục vụ quốc phòng và kinh tế. Đặt trong hệ sinh thái ấy, phát triển Z127 không thể chỉ là chuyện hoàn thành kế hoạch của một đơn vị. Nếu đi đúng hướng, Z127 có thể trở thành một điểm tựa về vật tư kỹ thuật, phôi hợp kim, công nghệ luyện kim và cơ khí chính xác cho toàn ngành. Nếu đi chệch, những điểm nghẽn về thiết bị, nhân lực, đo lường - thử nghiệm, dữ liệu, bảo mật sẽ không chỉ tác động đến một nhà máy, mà làm giảm hiệu quả cả chuỗi.
Từ Công trường 6501 đến Z127, bản chất được tôi luyện trong lửa thử vàng
Tiền thân của Nhà máy Z127 là Công trường 6501, phiên hiệu 9007, thành lập ngày 6-5-1966 theo Quyết định số 422/QĐ5 của Tổng cục Hậu cần, với nhiệm vụ thiết kế, đúc các loại vỏ đạn súng cối, trang bị kỹ thuật, thiết bị, phụ tùng ô tô phục vụ chiến trường. Ngay từ giai đoạn đầu xây dựng, xưởng đúc vỏ đạn cối đã được đặt dưới yêu cầu “tuyệt đối giữ bí mật công trình”; Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất của Nhà máy cũng xác định nhiệm vụ “giữ gìn và làm tốt công tác phòng gian bảo mật trong nội bộ và trong nhân dân”. Điều đó cho thấy, ở Z127, “bản chất” nằm ngay từ điểm xuất phát, nằm trong cách tổ chức, trong kỷ luật, trong bí mật, trong tinh thần “vừa kiến thiết xây dựng, vừa sản xuất” của một đơn vị quân giới ra đời giữa chiến tranh.

Hội nghị giao ban kết quả chuyển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Nhà máy Z127.
Suốt chặng đường lịch sử 60 năm, Z127 lớn lên trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt, vừa sản xuất, vừa bảo đảm an toàn, giữ bí mật, vừa xây dựng tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, vừa chăm lo đời sống bộ đội, công nhân. Từ một cơ sở đúc, rèn ban đầu, Nhà máy từng bước làm chủ công nghệ đúc vỏ đạn, phôi hợp kim, chi tiết cơ khí; mở rộng sang nhiều sản phẩm quốc phòng và kinh tế có hàm lượng kỹ thuật cao hơn; trực tiếp tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới; hỗ trợ đào tạo học viên nước bạn Lào lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ, làm chủ công nghệ sản xuất thép và một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đây là lịch sử của một đơn vị biết biến bản lĩnh chính trị thành năng lực tự chủ công nghệ.
Chính bản chất ấy làm nên sức bền của đơn vị. Nó giúp Z127 không chỉ tồn tại qua chiến tranh, mà còn trưởng thành trong thời bình, qua sắp xếp lại tổ chức, đổi mới công nghệ, đầu tư dây chuyền thiết bị mới và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất vật tư kỹ thuật. Đó cũng là mạch ngầm xuyên suốt giữa bản chất - tổ chức - kỷ luật - sáng tạo.
Trong doanh nghiệp quốc phòng, sáng tạo không đối lập với bản chất; chính bản chất mới là hệ điều hành giữ cho sáng tạo không chệch hướng. Bản chất giúp xác định cái gì phải kiên định, cái gì có thể thay đổi; cái gì là nguyên tắc, cái gì là phương thức; cái gì là giới hạn đỏ không được vượt qua, cái gì là không gian cần mạnh dạn mở ra. Không có bản chất, sáng tạo rất dễ tản mạn. Không có tổ chức, đổi mới rất dễ thành chắp vá. Không có kỷ luật, công nghệ càng cao, rủi ro càng lớn. Một doanh nghiệp quốc phòng mạnh không phải là doanh nghiệp chỉ biết giữ cái cũ. Một doanh nghiệp quốc phòng mạnh là doanh nghiệp biết đổi mới rất nhanh mà không đánh mất phần cốt lõi của mình.
Kỷ nguyên mới không cho phép doanh nghiệp quốc phòng phát triển theo lối “cơ học”
Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW ngày 29/01/2025 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội là một trong những đột phá quan trọng hàng, là mũi nhọn tiên phong góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vì vậy, với doanh nghiệp quốc phòng, đổi mới không còn là việc nên làm hay không nên làm; vấn đề là phải đổi mới đúng hướng, đúng bản chất và đủ sức tạo ra năng lực thực chất.


Sản xuất sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.
Nếu như trước đây, thách thức lớn của doanh nghiệp quốc phòng chủ yếu nằm ở nguồn lực, thiết bị, vật tư, thị trường, thì hôm nay bài toán phức tạp hơn nhiều. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kết nối dữ liệu, tự động hóa, mô hình tác chiến liên kết đa miền đang làm thay đổi sâu sắc cách một quốc gia tổ chức công nghiệp quốc phòng. Không thể phát triển doanh nghiệp quốc phòng trong giai đoạn này bằng lối cơ học, thêm thiết bị, thêm nhà xưởng, thêm chỉ tiêu, thêm thị trường. Điều quan trọng hơn là phải đổi mới tư duy quản trị, tư duy công nghệ, tư duy con người. Nhưng đổi mới ấy không được cắt rời khỏi bản chất chính trị và kỷ luật tổ chức.
Đây chính là chỗ nhiều cách nhìn lệch lạc rất dễ len vào. Có người cho rằng đã là kinh tế thị trường, đã là doanh nghiệp, thì cứ tính bằng doanh thu, thị phần, tốc độ đầu tư, hiệu quả chi phí. Có người tách quản trị khỏi công tác Đảng, tách công nghệ khỏi chính trị, tách sáng tạo khỏi kỷ luật. Có người còn ngụy biện rằng càng hiện đại thì càng phải “giảm chất quân sự”, “giảm tính chính trị”, “giảm độ kín”, “mở tối đa để bứt phá”. Những lập luận đó, nếu nhìn bề ngoài, dễ tạo cảm giác mới mẻ. Nhưng với doanh nghiệp quốc phòng, đó là một sự ngộ nhận.
Bởi doanh nghiệp quốc phòng không sản xuất một loại hàng hóa đơn thuần. Nó trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra sức mạnh bảo đảm cho quốc phòng; góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng; tham gia vào giữ thế chủ động chiến lược; và trong nhiều trường hợp, giữ cả những bí mật công nghệ, bí mật tổ chức, bí mật năng lực của quốc gia. Bởi vậy, nếu chỉ nói phát triển mà không nói giữ vững bản chất, tức là đang tách phần ngọn khỏi phần gốc. Mà đã tách gốc thì khó bền.
Trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, cấp bách; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, đồng thời triệt để lợi dụng công nghệ số, internet, mạng xã hội và AI để gây nhiễu loạn nhận thức, xói mòn niềm tin, bào mòn kỷ luật từ bên trong. Điều đó cho thấy, doanh nghiệp quốc phòng càng đi vào công nghệ cao, càng không thể xem nhẹ công tác tư tưởng, công tác Đảng, công tác chính trị. Như vậy, kỷ nguyên mới mở ra nhiều đường phát triển, nhưng không có đường nào đi đúng nếu doanh nghiệp quốc phòng đánh mất bản chất.
Giữ vững bản chất không phải để đứng yên, mà để khơi thông sáng tạo đúng hướng
Đây là điểm cần nói thật rõ. Giữ vững bản chất không đồng nghĩa với khép mình trong lối mòn, càng không đồng nghĩa với sợ đổi mới. Trái lại, nếu hiểu đúng, bản chất chính là điểm tựa để sáng tạo đi đúng hướng, đi trúng mục tiêu và đi xa hơn. Vì sao? Vì đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp quốc phòng không thể là sự bốc đồng của vài cá nhân hay là phong trào nhất thời. Nó phải được nuôi dưỡng trong một hệ giá trị ổn định, trong một tổ chức biết tôn trọng kỷ luật, trong một môi trường có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức quốc phòng rất cao. Chỉ khi nào người nghiên cứu hiểu rõ sản phẩm mình tạo ra phục vụ cho điều gì; người quản lý hiểu rõ dây chuyền mình đầu tư gắn với yêu cầu chiến lược nào; người công nhân hiểu rõ mỗi thao tác, mỗi cải tiến, mỗi sáng kiến của mình không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn có giá trị quốc phòng - thì sáng tạo mới có chiều sâu và có “độ chắc”.
Nói cách khác, sáng tạo của doanh nghiệp quốc phòng không thể nảy nở tốt trong một môi trường mờ nhạt lý tưởng, lỏng kỷ luật, coi nhẹ bảo mật, xem công tác Đảng là việc ngoài lề. Sáng tạo cần tự do tư duy, nhưng không cần sự vô nguyên tắc. Sáng tạo cần cởi mở trong chuyên môn, nhưng không chấp nhận buông lỏng tổ chức. Sáng tạo càng lớn, trách nhiệm càng phải cao.


Sản xuất hàng xuất khẩu.
Từ điểm nhìn này, có thể thấy Z127 là đơn vị có truyền thống đổi mới sáng tạo từ rất sớm, sáng tạo trong điều kiện khó khăn, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ, sáng tạo gắn với tổ chức chặt chẽ. Ngay trong những năm đầu kháng chiến, cán bộ, chiến sĩ nhà máy đã phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt khó, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, trực tiếp tham gia nghiên cứu, phát triển nhiều loại súng, đạn, máy và thiết bị mới.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Nhà máy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục, đặc biệt là Cục Xe - Máy (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), triển khai nghiên cứu, chế thử và sản xuất loạt sản phẩm vật tư kỹ thuật phục vụ ngành Kỹ thuật công binh và Tăng thiết giáp; qua đó từng bước làm chủ công nghệ tạo phôi, gia công, nhiệt luyện và lắp ráp các loại xích máy công trình, xích xe tăng, xe thiết giáp và pháo tự hành. Đồng thời, Nhà máy có năng lực chế tạo phôi thép hợp kim, hợp kim nhôm, đồng phục vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế, nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn hạn chế về chủng loại sản phẩm, thiết bị và nhân lực kỹ thuật chuyên sâu ở một số lĩnh vực đặc thù.
Bởi vậy, nếu đặt đúng vấn đề, thì khơi thông sáng tạo ở Z127 hôm nay không phải là “tạo ra một cái gì hoàn toàn khác bản chất”, mà là khơi dậy lại đúng mạch nguồn tốt nhất của đơn vị, dám nghĩ, dám cải tiến, dám chịu trách nhiệm, dám đi vào công nghệ khó, nhưng luôn đứng trong hàng rào của kỷ luật, của bảo mật, của trách nhiệm chính trị.
Bài toán phát triển ở Z127 hôm nay đặt ra rất cụ thể trong nhiệm vụ di dời và đầu tư xây dựng nhà máy mới, trong tiếp thu và làm chủ dây chuyền, thiết bị mới, trong chuẩn hóa dữ liệu, trong chuyển đổi số, trong nghiên cứu, thiết kế, chế thử sản phẩm mới, trong yêu cầu vừa sản xuất, vừa ổn định đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động. Điều đó cho thấy, phát triển ở Z127 hiện nay là một quá trình vận động tổng hợp về không gian, về công nghệ, về mô hình quản trị, về hạ tầng, về dữ liệu, về năng lực nghiên cứu - sản xuất. Bởi lẽ, khi nói về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp quốc phòng, người ta thường nghĩ ngay đến nghiên cứu, chế thử, công nghệ lõi, dây chuyền mới hay đội ngũ kỹ sư. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi. Ở tầng sâu hơn, có một “xương sống thầm lặng” quyết định chất lượng thật của đổi mới, đó là năng lực đo lường, thử nghiệm, kiểm định và tiêu chuẩn hóa.
Vấn đề của hôm nay là phải nâng tầng đó lên tương xứng với kỷ nguyên mới. Do vậy, khơi thông sáng tạo trong doanh nghiệp quốc phòng không chỉ là giải phóng tư duy, mà còn là nâng cấp hạ tầng kiểm chứng của sáng tạo. Muốn biến khẩu hiệu thành đáp án, Z127 và các doanh nghiệp quốc phòng cần tập trung vào năm vấn đề cốt lõi như sau:
Thứ nhất, chuyển từ tư duy “quản lý sản xuất” sang tư duy “kiến tạo năng lực”.
Doanh nghiệp quốc phòng trong kỷ nguyên mới không thể chỉ lo tổ chức sản xuất theo kế hoạch. Điều cần hơn là kiến tạo năng lực dài hạn: Năng lực công nghệ, năng lực nghiên cứu - phát triển, năng lực tích hợp hệ thống, năng lực dữ liệu, năng lực quản trị chất lượng, năng lực thích ứng với yêu cầu quốc phòng hiện đại. Điều này đòi hỏi người đứng đầu không chỉ giỏi điều hành, mà phải có tư duy chiến lược về công nghệ và con người.
Với Z127, bài toán không chỉ là vận hành tốt nhà máy mới, mà phải từng bước hình thành vị thế của một trung tâm sản xuất vật tư kỹ thuật và hợp kim chất lượng cao cho quốc phòng và kinh tế. Muốn vậy, phải đi trước một bước trong nhận diện công nghệ cốt lõi, chuẩn hóa quy trình, nâng cấp năng lực thử nghiệm, kiểm định, làm chủ dây chuyền mới và khơi dậy sức sáng tạo trong đội ngũ kỹ thuật.
Thứ hai, khơi thông sáng tạo bằng cơ chế “đổi mới theo chuỗi giá trị”.
Muốn sáng tạo trở thành sức sản xuất thật sự, phải có cơ chế phát hiện, giao việc, thử nghiệm, bảo vệ rủi ro hợp lý, đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình. Phải biến “sáng kiến” từ phạm vi phong trào thành phạm vi quản trị chiến lược. Đổi mới phải đi theo chuỗi từ thiết kế - thử nghiệm - vật tư - sản xuất - kiểm soát chất lượng - quản trị dữ liệu - bảo mật - hậu cần kỹ thuật - đào tạo con người. Nói cách khác, sáng tạo ở đây phải đi vào “ruột” của năng lực phát triển, không dừng ở bề nổi bên ngoài.
Ở khía cạnh này, kinh nghiệm của Viettel High Tech đang phát triển các hệ sản phẩm theo hướng C5ISR; riêng mảng command and control đã nghiên cứu đến thế hệ thứ năm, phục vụ hiển thị bức tranh tình huống tác chiến, xử lý, phân tích và hỗ trợ chỉ huy ra quyết định. Điều đó cho thấy công nghệ quốc phòng ngày nay không còn là từng thiết bị đơn lẻ, mà là các hệ thống tích hợp, nơi dữ liệu, kết nối và khả năng làm chủ công nghệ có giá trị chiến lược ngày càng lớn.
Thứ ba, chuyển từ “giữ bí mật bằng cấm đoán” sang “giữ bí mật bằng năng lực tổ chức”.
Bí mật công nghệ quốc phòng là vùng cốt tử của doanh nghiệp quốc phòng. Nhưng giữ bí mật không chỉ bằng biển cấm, quy định cấm hay mệnh lệnh nhắc nhở. Giữ bí mật bền vững phải bằng năng lực tổ chức, phân quyền tiếp cận đúng, quản lý dữ liệu chặt, quy trình số hóa an toàn, ý thức bảo mật thấm vào từng vị trí công việc, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, và một nền văn hóa công vụ biết tự giữ mình.
Chỉ khi bảo mật trở thành nếp nghĩ và nếp làm, doanh nghiệp mới có thể đổi mới sâu mà không lo đứt gãy từ bên trong. Đây chính là chỗ bản chất và sáng tạo phải song hành cùng nhau, càng sáng tạo nhiều, càng phải tổ chức chặt.
Thứ tư, chuyển từ “quản lý nhân lực” sang “xây dựng đội ngũ người lính thợ công nghệ”.
Điểm mấu chốt của doanh nghiệp quốc phòng không nằm ở máy móc, mà ở con người. Máy móc có thể đầu tư, nhưng đội ngũ vừa giỏi nghề, vừa vững bản lĩnh, vừa có tư duy công nghệ, vừa giữ được kỷ luật quân đội mới là tài sản khó nhất. Đó không còn là người thợ truyền thống đơn thuần, mà là người lính thợ công nghệ không chỉ giỏi thao tác, mà có bản lĩnh đổi mới, có ý thức bảo mật, có tinh thần cải tiến và có lòng tự trọng nghề nghiệp rất cao.
Thực tiễn hiện nay nhấn mạnh rất rõ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực công nghệ, khả năng truyền thông hiện đại; đồng thời phải khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Với Z127, cần phải xác lập rõ một cơ chế phát hiện - giao việc - thử nghiệm - đánh giá - bảo vệ - nhân rộng đối với các sáng kiến và nhóm kỹ thuật; coi đào tạo nhân lực cho nhà máy mới, dây chuyền mới, công nghệ mới là một phần của chiến lược phát triển chứ không phải việc “đi sau” đầu tư; phải làm cho người lao động nhìn thấy mình không chỉ là người thực hiện thay đổi, mà là người cùng kiến tạo thay đổi. Khi người lao động hiểu rõ vì sao phải nâng cấp công nghệ; khi họ thấy rõ tương lai nghề nghiệp của mình trong bối cảnh chuyển đổi số; khi họ được tin tưởng giao việc, được đánh giá đúng và được hưởng thành quả xứng đáng, thì sáng tạo mới thành động lực tự thân.
Thứ năm, chuyển từ “giữ ổn định để tránh xáo trộn” sang “giữ ổn định để bứt phá”.
Nhiều nơi hiểu ổn định theo nghĩa hạn chế thay đổi. Nhưng với doanh nghiệp quốc phòng trong giai đoạn mới, ổn định đúng nghĩa là ổn định tư tưởng, ổn định tổ chức, ổn định lòng tin để có thể bứt phá. Không ổn định về con người thì khó bứt phá về công nghệ. Không ổn định về tổ chức thì khó bứt phá về quản trị. Không ổn định về niềm tin thì khó bứt phá về sáng tạo.
Từ thực tiễn Z127 cho thấy, công nghệ quốc phòng không tự nó tạo nên sức mạnh. Sức mạnh chỉ hình thành khi công nghệ được đặt trong một tổ chức chặt chẽ, một Đảng bộ vững mạnh, một đơn vị có kỷ luật nghiêm và một đội ngũ người lính thợ vững vàng về bản lĩnh chính trị. Vì thế, phát triển doanh nghiệp quốc phòng trong kỷ nguyên mới, xét đến cùng, không phải là bài toán của riêng công nghệ, càng không phải bài toán của riêng quản trị. Đó là bài toán của bản chất, của tổ chức, của niềm tin và của năng lực sáng tạo được đặt đúng quỹ đạo.
Nếu làm được điều đó, “giữ vững bản chất, khơi thông sáng tạo” sẽ trở thành đáp án thật sự cho bài toán phát triển doanh nghiệp quốc phòng trong kỷ nguyên mới. Và với Z127, đó không chỉ là lựa chọn đúng. Đó là con đường xứng đáng với truyền thống, với hiện tại và với tương lai của một đơn vị anh hùng./.
-------------------
Tài liệu tham khảo:
+ Tài liệu nước ngoài
1. Department of Defence, Australian Government (2024), Defence Industry Development Strategy, Canberra.
2. European Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (2024), European Defence Industrial Strategy (EDIS): Our Common Defence Industrial Strategy, Brussels.
3. Ministry of Defence, Government of India (2026), Draft Defence Acquisition Procedure (DAP) 2026, New Delhi.
4. Ministry of National Defense, Republic of Korea (2024), Defense White Paper 2024, Seoul.
+ Tài liệu trong nước
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
3. Quân ủy Trung ương (2025), Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW ngày 29/01/2025 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội.
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 386.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 264.
[3] Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tr. 1.
[4] European Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (2024), European Defence Industrial Strategy (EDIS): Our Common Defence Industrial Strategy, Brussels.
[5] Department of Defence, Australian Government (2024), Defence Industry Development Strategy, Canberra.
[6] Ministry of Defence, Government of India (2026), Draft Defence Acquisition Procedure (DAP) 2026, New Delhi.
[7] Ministry of National Defense, Republic of Korea (2024), Defense White Paper 2024, Seoul.











