Giữa 'lý' và 'tình', giữ niềm tin vào công lý phía sau những bản án

Gần 30 năm đi giữa ranh giới của 'lý' và 'tình', bà Lê Thị Kim Dung – Nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, hiểu rằng điều lớn nhất người làm thi hành án dân sự phải giữ không chỉ là kỷ cương pháp luật, mà còn là niềm tin của con người vào công lý.

“Một nghề bắt đầu giữa những ngày chuyển giao”

Ít ai biết rằng, người phụ nữ đã đi trọn cuộc đời công chức với thi hành án dân sự lại từng bắt đầu bằng một sự tình cờ. Sau 6 năm học Luật tại Liên Xô trở về, bà được lựa chọn về làm giảng viên môn Luật Hôn nhân và Gia đình. Đó là một con đường thuận lợi, an toàn và đáng mơ ước. Nhưng trong lòng người học trò chuyên Văn Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nào vẫn có một tiếng gọi khác: “Có vẻ mình thích viết hơn là nói.”

Rồi một lần tình cờ gặp lại người anh quen biết, ông bảo: “Em học Luật Kinh tế, về Bộ Tư pháp là chuẩn nhất.” Và bà về Bộ Tư pháp vào đúng thời điểm rất đặc biệt: năm 1993, thi hành án dân sự đang bước vào giai đoạn chuyển mình lớn là tách khỏi Tòa án, chuyển sang hệ thống thuộc Chính phủ. Bà đến với nghề khi gần như chưa thực sự biết nghề ấy là gì. Không hẹn trước. Không chuẩn bị sẵn. Nhưng rồi bà ở lại. Ở lại để đi trọn hành trình công chức, với rất nhiều yêu thương, kỷ niệm và cả những day dứt rất riêng

Những ngày đầu, Cục Quản lý thi hành án dân sự khi ấy chỉ có gần chục con người, chủ yếu từ mảng quản lý Tòa án địa phương chuyển sang. Người mới như bà gần như chưa hiểu “mô tê” gì. Nhưng đúng vào thời khắc chuyển giao, không ai có nhiều thời gian để học việc. Từ lãnh đạo đến nhân viên, từ người cũ đến người mới, tất cả lao ngay vào guồng công việc: soạn thảo quyết định thành lập Phòng, Đội thi hành án; hướng dẫn giao nhận hồ sơ, tài liệu; viết báo cáo; tiếp công dân; chuyển đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn nghiệp vụ…

“Một nghề bắt đầu như thế, không kịp chuẩn bị, không có lộ trình rõ ràng, chỉ có công việc dồn dập phía trước. Nghèo, nhưng rất vui”, bà nhớ lại.

Có lẽ chính sự khởi đầu ấy đã tạo nên một thế hệ cán bộ thi hành án dân sự đặc biệt: vừa làm, vừa học; vừa xây nền móng cho hệ thống, vừa tự rèn mình trong những tình huống chưa từng có tiền lệ.

Bà Lê Thị Kim Dung – Nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, người dành trọn đời công chức để đi cùng những vụ việc thi hành án dân sự đầy áp lực và trăn trở. Với bà, thi hành án dân sự không chỉ là thực thi bản án, mà còn là hành trình đi giữa “lý” và “tình”, giữa pháp luật và số phận con người.

“Phía sau mỗi hồ sơ là một phận người, một cuộc đời”

Với bà Dung, thi hành án dân sự chưa bao giờ chỉ là việc thực hiện một quyết định hay hoàn thành một chỉ tiêu chuyên môn. Đằng sau mỗi hồ sơ là một phận người.

Chỉ một quyền được trực tiếp nuôi con, được đi lại, thăm nom, chăm sóc con trong bản án cũng có thể là nỗi giằng xé của một đứa trẻ bị đặt giữa tình yêu của mẹ, sự cố chấp của cha và cả sự can dự của hai bên gia đình. Chỉ một lệnh kê biên nhà, đất, phía sau đó có thể là mái ấm của cả một gia đình đang đứng trước những chông chênh. Chỉ một lối đi bị ngăn lại cũng có thể chặn đứng tình thân lâu bền giữa hàng xóm, vợ chồng, thậm chí anh em ruột thịt.

Bởi vậy, theo bà, bản chất sâu xa nhất của thi hành án dân sự là hoạt động liên quan trực tiếp đến con người, đến quyền tài sản và quyền nhân thân của con người. Giá trị của một vụ việc không chỉ nằm ở số tiền lớn hay nhỏ, ở tài sản nhiều hay ít, mà nằm ở số phận, nỗi niềm và niềm tin của những người liên quan.

“Thi hành án dân sự là sự minh chứng cuối cùng cho niềm tin của người dân vào pháp luật và công lý.” bà nói.

Trong ký ức nhiều năm làm nghề, có những vụ việc tưởng đã khép lại về mặt thủ tục nhưng chưa bao giờ khép lại trong lòng người dân. Bà nhớ mãi vụ khiếu nại của một người phụ nữ tên T. vào khoảng năm 1997. Bà T. là người được thi hành án nhưng bản án không thể thi hành do người phải thi hành án đã xuất cảnh. Từ đó, bà khiếu nại dai dẳng từ địa phương ra Trung ương. Cán bộ bị xử lý, các cấp họp lên họp xuống, vụ việc được xem xét cặn kẽ, thấu tình đạt lý, Bộ Tư pháp đã có văn bản trả lời cuối cùng.

Sau đó, bà Dung đi học ở Nhật Bản hai năm rưỡi. Ngày trở về, người dân đầu tiên bà tiếp vẫn là bà T. Bà T. không chịu về quê, cứ ở lại Hà Nội. Có hôm mưa gió như trút, bà T. không vào cơ quan để được tiếp theo quy định mà tìm đến nhà riêng lãnh đạo cấp cao ngồi chờ trước cửa. Bà Dung phải cử cán bộ lặn lội trong mưa ra công viên tìm, mời bà về trụ sở để tiếp công dân theo đúng quy định. Không phải vì vụ việc chưa được giải quyết, mà vì câu chuyện ấy chưa bao giờ khép lại trong lòng bà T.

Từ vụ việc ấy, bà hiểu sâu hơn một điều: “Có những bài toán… kéo dài tận 20 năm mà không có lời giải trọn vẹn. Và chỉ những người thật sự lăn lộn với công tác thi hành án dân sự mới hiểu hết những nỗi niềm, những trăn trở trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại hay hướng dẫn nghiệp vụ.”

Gần 20 năm gắn bó với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bà Dung chứng kiến đủ mọi cung bậc của nghề. Có những buổi trưa yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào bởi công dân bức xúc đứng trước cổng cơ quan lớn tiếng phản ứng. Có những chiều muộn, xe lãnh đạo vừa ra khỏi cổng, công dân đã lao tới gào khóc, khiến cán bộ phải mở lại cuộc tiếp dân đến tối muộn dù hồ sơ đã thuộc làu. Có những chuyến về địa phương đối thoại, thấy người dân lặn lội vất vả đến trụ sở Ủy ban, bà bảo anh em trong đoàn cố gắng ngồi nghe, giải thích đến tận 7 giờ tối. Và cũng có những người sau buổi đối thoại đã hoan hỉ rút đơn.

Có lần tiếp dân, đã giữa trưa mà nỗi niềm của người dân vẫn còn quá dài, bà phải nói dối: “Cháu xin phép hai bác, đúng 1 giờ 30 mời hai bác quay lại, cháu phải về nhà cho con bú”, dù khi đó con bà đã là thiếu niên. Một lời nói dối rất đàn bà, rất đời, nhưng cũng rất nhân văn.

Cũng có những tình huống tưởng như khó tin. Một cô giáo dạy toán giỏi khiếu nại về diện tích một cái ao, tính lúc ao đầy, lúc ao vơi. Bà Dung vốn tự nhận “chuyên Văn nên dốt toán có thương hiệu” phải chọn một chuyên viên giỏi toán ngồi cùng. Bà dặn: “Chị đã tiếp, đã nghe, nhưng không khẳng định được đúng sai về toán. Em xuống cùng chị, chỉ cần nghe, nếu con số bà tính đúng thì gật đầu, sai thì hỏi lại công thức.”

Những chi tiết ấy tưởng nhỏ, nhưng chính là đời sống thật của nghề thi hành án dân sự, một nghề không chỉ cần hiểu luật, mà còn cần biết nghe, biết chờ, biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác và đôi khi cần cả sự khéo léo rất đời thường để tháo gỡ một nút thắt tâm lý.

Tất nhiên, không phải ký ức nào cũng nhẹ nhàng. Bà nhớ một vụ cưỡng chế mà sự chống đối của người phải thi hành án đã đẩy tình huống đến mức đặc biệt nghiêm trọng. Đến giờ, bà vẫn không quên cảm giác ám ảnh khi phải trực tiếp xem lại hiện trường, nhìn những hình ảnh ngọn lửa trong video cưỡng chế, rồi khẩn trương làm báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền, phân tích đúng sai và trách nhiệm từng khâu.

Trong những giây phút ấy, hơn ai hết, bà thấu hiểu áp lực của Chấp hành viên, những người trực tiếp ở thực địa, đối mặt với rủi ro, với phản ứng gay gắt và những tình huống không thể đoán trước. Trước mỗi cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng, có những Chấp hành viên thao thức suốt đêm. Bởi trên giấy, quy trình có thể đầy đủ, nhưng ngoài hiện trường, mọi biến động đều có thể xảy ra.

Với bà Dung, áp lực lớn nhất của nghề không phải là hồ sơ nhiều hay vụ việc khó. Áp lực lớn nhất là cảm giác mình luôn đứng giữa một ranh giới rất mong manh, một bên là sự nghiêm minh của pháp luật, một bên là số phận và cuộc sống của con người.

Buổi bàn giao công tác năm 2015 không chỉ là sự chuyển giao vị trí, mà còn mở ra một chặng đường mới đầy trách nhiệm với bà Dung trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng pháp luật thi hành án dân sự.

“Giữ pháp luật trong đầu và sự nhân văn trong tim”

Ở vị trí tham mưu cho lãnh đạo, dù ở cương vị Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo hay Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, bà luôn tự đặt ra nguyên tắc phải ngay ngắn, không được lợi dụng vị trí công tác, phải giải quyết công việc dựa trên pháp luật, nhưng cũng phải thấu hiểu để tính hết các phương án, giúp lãnh đạo lựa chọn cách xử lý hợp lý nhất mà vẫn hợp tình.

Nhiều năm làm công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng pháp luật bà Dung trực tiếp nghiên cứu, tham mưu xử lý nhiều hồ sơ thi hành án dân sự có vướng mắc, phức tạp, kéo dài qua nhiều cấp, nhiều giai đoạn. Có những vụ việc không chỉ khó ở quy định pháp luật, mà còn khó bởi mâu thuẫn quyền lợi, lịch sử để lại và tâm lý của các bên đương sự.

Chính vì vậy, với những hồ sơ khó, bà có thể ngồi xem đi xem lại rất lâu, cân nhắc từng căn cứ pháp luật, từng khả năng phát sinh, từng tác động đến đương sự và cả Chấp hành viên. Có những hồ sơ bà mang về nhà, trải ra đầy nhà để đọc lại, nửa đêm tỉnh dậy vẫn còn băn khoăn. Đặc biệt, khi nghiên cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại hoặc hướng dẫn nghiệp vụ mà phát hiện cán bộ cấp dưới có sai sót, đó là lúc bà trăn trở nhất. Bởi trước mắt bà không chỉ là quyền lợi của đương sự, mà còn là sự nghiệp của một Chấp hành viên và kỷ cương pháp luật phải được giữ vững.

“Không được cố tình làm sai và cũng sẽ không bảo vệ những người làm sai, nhưng phải bảo vệ cái đúng đến cùng”, bà nói.

Trong công việc, bà không ngại tranh luận. Có những vụ việc lớn, quan điểm chung cho rằng Chấp hành viên xử lý sai, nhưng khi phân tích kỹ, nếu thấy quyết định ấy đúng pháp luật, bà sẽ bảo vệ đến cùng. Với bà, khi nghiên cứu hồ sơ phải gạt mọi yếu tố ngoài lề sang một bên, soi vào quy định và tinh thần của pháp luật trước. Nếu việc quá khó, phải đề xuất những phương án có lý, có tình nhất có thể.

Sau gần 30 năm làm nghề, điều khiến bà trăn trở nhất vẫn là con người và niềm tin xã hội.

Thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng để một bản án đi vào cuộc sống. Nhưng khác với xét xử chủ yếu dựa trên hồ sơ và tranh tụng tại tòa, thi hành án dân sự phải bước ra thực địa. Người làm nghề phải xác minh tài sản, đối diện mâu thuẫn quyền lợi, tổ chức thi hành trong bối cảnh tài sản có thể bị che giấu, tẩu tán; người phải thi hành án có thể trì hoãn, chống đối; khiếu nại có thể kéo dài hàng chục năm và người làm nghề phải tự chịu trách nhiệm với kết quả ấy.

Người làm nghề, theo bà, rất vất vả. Công việc quá tải, vụ việc ngày càng phức tạp, phải cọ xát với hầu hết các lĩnh vực pháp luật, phải giáp mặt thực địa, đối diện sự không hài lòng và chống đối thường trực, nhưng không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng cảm và nhìn nhận xứng đáng của xã hội.

Dẫu vậy, bà vẫn luôn nhắn nhủ đồng nghiệp và các thế hệ học trò nghiệp vụ của mình: "Một khi đã chọn, hãy ở lại với nghề bằng trách nhiệm và tâm huyết cao nhất. Hãy giữ lấy ngọn lửa với nghề. Nút thắt nào rồi cũng sẽ có cách để tháo gỡ."

Nghề đã lấy của bà rất nhiều thời gian riêng.

Từ năm 1993 đến khi nghỉ hưu, hiếm có ngày bà về đúng giờ. Sáng vội vàng lên cơ quan, ôm công văn, leo tầng họp; vừa nghe báo cáo vụ việc vừa liếc nhanh tài liệu để phát biểu quan điểm; trưa vừa ăn cơm vừa đọc hồ sơ; chiều đi họp, tối ở lại xử lý việc của Vụ đến 7 – 8 giờ tối. Những đêm xây dựng Luật Thi hành án dân sự, các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành, 10 giờ, 12 giờ đêm còn ở cơ quan là chuyện thường. Có những đêm thức trắng để sáng hôm sau kịp có tài liệu.

Khi được điều động từ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo sang Vụ Nghiệp vụ 1, bà từng hứa với chồng: “Từ nay em sẽ về sớm nấu cơm tối.” Nhưng rồi một ngày, một tuần trôi qua, lời hứa ấy vẫn không thực hiện được. Nghề đã lấy đi của bà những bữa cơm gia đình đúng giờ, những khoảng thời gian lẽ ra dành cho người thân và những phút thảnh thơi của đời sống riêng.

Nhưng nghề cũng cho bà những điều không gì thay thế được. Đó là tình đồng nghiệp. Là những năm tháng khó khăn, lương ít, thu nhập gần như không có gì thêm, nhưng hoàn thành một công việc, cả cơ quan chỉ có mấy quả dưa chuột chia nhau mà vui như Tết. Là những chuyến công tác địa phương đầy tình nghĩa, nơi anh em gọi bà là “cô” nhiều hơn là “Vụ trưởng”, bởi bà đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hơn 20 năm. Là những cuộc gọi, tin nhắn hỏi nghiệp vụ cả sau khi bà đã nghỉ hưu, chỉ để “tranh thủ ý kiến riêng của cô.”

“Nghề thi hành án tuy nghèo nhưng rất tình nghĩa”, bà cười.

Hơn 20 năm tham gia đào tạo nghiệp vụ, bà Dung được nhiều cán bộ thi hành án dân sự trìu mến gọi là “cô giáo nghiệp vụ”. Với bà, mỗi buổi tập huấn không chỉ là truyền đạt kiến thức pháp luật, mà còn là cách giữ “ngọn lửa nghề” cho những người làm thi hành án dân sự.

Nghề cũng rèn bà thành một người vừa viết, vừa nói, vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu. Hàng nghìn bản án, hàng nghìn vụ việc qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng pháp luật… đã trở thành trường học lớn nhất của đời bà. Mỗi vụ việc là một lần lao tâm khổ tứ, nhưng cũng là cơ hội để tích lũy kiến thức và trưởng thành.

Nghỉ hưu, điều khiến bà thanh thản nhất là biết mình đã luôn cố gắng hết sức, “làm cho hết việc chứ không làm cho hết giờ.” Bà không thấy áy náy vì đã giữ được nguyên tắc nghề nghiệp của mình: "Không cố tình làm sai, không bảo vệ cái sai, nhưng bảo vệ cái đúng đến cùng."

Tham gia Ban Giám khảo Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất, bà Dung luôn cho rằng điều làm nên một chấp hành viên giỏi không chỉ là kiến thức pháp luật, mà còn là sự công tâm và nhân văn khi đối diện với người dân.

Gửi tới thế hệ cán bộ thi hành án dân sự hôm nay, những người đứng ở ranh giới giữa bản án trên giấy và số phận ngoài đời thực, bà nhắn nhủ: “Nghề này rất áp lực, có va chạm, có mệt mỏi. Nhưng nếu giữ được pháp luật trong đầu và sự nhân văn trong tim, người làm nghề sẽ đi được đường dài một cách thanh thản.” Bởi thi hành án dân sự không chỉ mang lại lợi ích vật chất cụ thể cho người được thi hành án. Mỗi vụ việc thành công có thể giữ lại một mái nhà, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho một đứa trẻ sau ly hôn, giữ cho một doanh nghiệp tiếp tục tồn tại và giữ cho người dân thêm một lần tin vào pháp luật.

Và nếu chỉ được giữ lại một câu nói về nghề, bà Dung chọn câu này: “Thi hành án dân sự không chỉ là câu chuyện cưỡng chế hay xử lý tài sản. Điều quan trọng hơn là làm người dân tin rằng việc thi hành án được thực hiện công bằng, đúng pháp luật và có tình người. Bởi đến cuối cùng, một bản án được thi hành xong chưa hẳn đã là thành công trọn vẹn. Thành công lớn hơn là giữ được niềm tin của xã hội vào công lý và pháp luật.”

Sau tất cả những vụ việc đã khép lại, điều còn ở lại không chỉ là một bản án được thi hành xong, mà là niềm tin của người dân rằng công lý không dừng trên trang giấy, mà vẫn hiện hữu giữa cuộc đời.

“Pháp luật là nền. Nhân văn là cách mình thực hiện trong khuôn khổ đó. Nếu giữ được pháp luật trong đầu và sự nhân văn trong tim, người làm nghề sẽ đi được đường dài một cách thanh thản.”

Đào Mỹ Linh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/giua-ly-va-tinh-giu-niem-tin-vao-cong-ly-phia-sau-nhung-ban-an.html