Gỡ điểm nghẽn trong phát hiện, trọng dụng nhân tài
Việc thu hút, phát hiện và phát huy nhân tài ở Việt Nam hiện vẫn còn những 'điểm nghẽn'. Các chuyên gia nhấn mạnh, cần chuyển sang cách tiếp cận tập trung, đầu tư có trọng điểm, đồng thời tạo không gian, niềm tin và cơ hội để nhân tài phát huy năng lực.
Ngày 8/4, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng báo Tiền Phong và một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức Hội thảo "Đào tạo, Trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới". Hội thảo nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Chính sách phát hiện và bồi dưỡng nhân tài còn thiếu hệ thống và chưa liên tục
Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, chúng ta cần có nguồn nhân lực chất lượng cao; đội ngũ nhân tài khoa học là hạt nhân phát triển. Theo ông, cần thẳng thắn nhìn nhận các chính sách chưa được triển khai đồng bộ.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT phát biểu tại Hội thảo
“Chương trình tài năng vẫn còn là thuật ngữ “xa xỉ”. Nhân tài ở đâu đó chứ không hiện hữu quanh ta. Chính sách phát hiện và bồi dưỡng nhân tài còn thiếu hệ thống và chưa liên tục. Liên kết giữa đào tạo – nghiên cứu - sử dụng còn lỏng lẻo. Chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc và cơ hội phát triển chưa đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa nhân lực chất lượng cao. Hiện tượng “chảy máu chất xám” và lãng phí nhân tài vẫn còn hiện hữu”, ông nói. Đồng thời, khẳng định chúng ta cần có những nhà khoa học hàng đầu dẫn dắt các ngành công nghệ lõi, công nghệ mới nổi, năng lượng thế hệ mới,...
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, cần xây dựng hệ thống phát hiện và nuôi dưỡng nhân tài sớm, liên thông. Nhân tài không xuất hiện ngẫu nhiên mà cần được phát hiện từ sớm, được chăm lo, vun trồng, bồi dưỡng có hệ thống, từ phổ thông đến đại học và sau đại học. Hình thành các “luồng đào tạo tinh hoa” xuyên suốt, có cơ chế tuyển chọn đặc biệt.
Bên cạnh đó, đổi mới căn bản mô hình đào tạo tài năng. Chuyển mạnh sang cá thể hóa học tập, đào tạo gắn với nghiên cứu, gắn với các phòng thí nghiệm trọng điểm và các nhóm nghiên cứu mạnh. Sinh viên tài năng phải được đặt trong môi trường sáng tạo thực sự. Gắn chặt đào tạo với sử dụng nhân tài, đột phá về chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài; phát triển mạnh mô hình hợp tác “ba nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.
Đồng thời, hình thành các chương trình quốc gia về phát triển nhân tài khoa học, trong đó Nhà nước đóng vai trò chăm lo, kiến tạovà dẫn dắt; trải thảm đỏ và ưu đãi các chuyên gia giỏi quốc tế đến Việt Nam. Mỗi cơ sở giáo dục đại học phải trở thành một "vườn ươm" thực thụ, nơi gieo mầm và nâng niu những khát vọng lớn; là “cực thu hút nhân tài”; đại học nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế, đủ sức cạnh tranh trong khu vực, trở thành nơi hội tụ nhân tài.
GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nhân lực chất lượng cao là chìa khóa để đất nước ta nắm bắt cơ hội và vượt qua các thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Theo GS.TS Chử Đức Trình, sinh viên tài năng không chỉ là những bạn tốt nghiệp với bằng đỏ, với điểm số cao mà phải biết đem kiến thức, kỹ năng uyên bác của mình vào công việc. Tài năng phải được thể hiện thông qua các giá trị mang lại trong công việc, người tài năng nên phải được đương đầu với các nhiệm vụ với thách thức cao, đi đầu, dẫn dắt.
Bên cạnh đó, vai trò của các trường đại học vô cùng quan trọng. GS.TS Chử Đức Trình cho rằng, các cơ sở giáo dục đại học không chỉ cần đảm bảo chất lượng đào tạo mà còn phải là trung tâm nghiên cứu, đối mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, việc liên kết với doanh nghiệp và quốc tế có vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, từ đó chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động toàn cầu, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức.
Đánh giá tài năng còn nặng về số lượng công bố khoa học
Chia sẻ tại tại Hội thảo, PGS.TS Lê Minh Hà, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cho rằng, việc thu hút và kết nối các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài hiện vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn. Trước hết là cách đánh giá tài năng còn nặng về số lượng công bố khoa học, trong khi tiêu chí này không phản ánh đầy đủ năng lực dẫn dắt hay mở ra hướng nghiên cứu mới.
Trong đào tạo, việc áp dụng các quy định hành chính cứng nhắc, như yêu cầu khối lượng tín chỉ quá lớn trong các chương trình tài năng, tạo áp lực không cần thiết cho sinh viên.
Ở cấp độ hệ thống, các trường đại học công lập gặp bất lợi trong thu hút nhân lực chất lượng cao do hạn chế về nguồn lực so với một số mô hình mới. Cùng với đó, cơ chế tài chính chưa theo kịp thực tiễn, khi kinh phí cho hoạt động nghiên cứu hầu như không thay đổi trong nhiều năm.

PGS.TS Lê Minh Hà, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
Từ những thực tế này, PGS.TS Lê Minh Hà cho rằng cần chuyển sang cách tiếp cận tập trung hơn, đầu tư có trọng điểm thay vì dàn trải. Đồng thời, cần nới cơ chế để các viện nghiên cứu có thể tham gia sâu hơn vào đào tạo và hướng dẫn nghiên cứu sinh. Yếu tố quan trọng không kém là sự ổn định chính sách và niềm tin, để các nhà khoa học yên tâm gắn bó lâu dài và đóng góp hiệu quả.
GS David Trần - ĐH Massachusetts, Boston, Mỹ, đồng thời Phụ trách Chương trình Blockchain tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán; Phó Chủ tịch Hội đồng Viện công nghệ và kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, các trường đại học Mỹ nhìn việc tuyển dụng giáo sư như một khoản đầu tư mạo hiểm, họ không áp KPI cứng nhắc, không tạo sức ép hành chính nặng nề, mà đặt niềm tin vào danh dự học thuật và năng lực tự thân của nhà khoa học.
Từ trải nghiệm ấy, GS David Trần cho rằng, điều Việt Nam cần làm để thu hút và giữ chân nhân tài khoa học không chỉ là câu chuyện thu nhập mà cần tạo ra một môi trường, không gian cởi mở và được trao niềm tin, cơ hội.
“Chúng ta cần coi việc đầu tư cho các nhà khoa học là một trong những khoản đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia. Có thể không phải ai cũng đạt kỳ vọng, nhưng chỉ cần một vài người tạo ra những đóng góp đủ lớn để đưa Việt Nam ghi dấu trên bản đồ khoa học thế giới, đó đã là thành công rất đáng giá”, ông đề xuất.

GS David Trần - ĐH Massachusetts, Boston, Mỹ, đồng thời Phụ trách Chương trình Blockchain tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán; Phó Chủ tịch Hội đồng Viện công nghệ và kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội
Theo ThS. Tân Anh, Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần trở thành một quốc gia thực sự tạo cơ hội cho người tài. Cơ hội ở đây không chỉ là tuyển dụng hay trả lương cao, mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường để nhân tài được phát huy tối đa năng lực, được trao quyền dẫn dắt và tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Bên cạnh đó, Việt Nam phát triển không gian thực nghiệm mở để các nhà khoa học, chuyên gia có thể tự do sáng tạo, thử nghiệm, phát triển và nhân rộng các giải pháp đổi mới sáng tạo.
ThS. Tân Anh nhìn nhận, cần xây dựng một hệ sinh thái mở, thúc đẩy kết nối và hợp tác giữa nhân tài trong nước với quốc tế, giữa khu vực công với khu vực tư. Ở góc độ chính sách, bà cho rằng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài, cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn.
Theo bà Tân Anh, không nhất thiết nhân tài phải trở về hoàn toàn mới có thể cống hiến. Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng nguồn lực trí tuệ của người Việt toàn cầu thông qua nhiều hình thức linh hoạt như làm việc bán thời gian, hợp tác theo dự án hoặc tham gia tư vấn chuyên môn.

ThS. Tân Anh, Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính
Chính sách nào để phát hiện và "ươm mầm" nhân tài?
Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm nghẽn lớn nhất trong việc phát hiện và "ươm mầm" sinh viên tài năng ở bậc đại học hiện nay nằm ở tốc độ thay đổi của công nghệ, đặc biệt là AI, đang vượt xa nhịp điều chỉnh của hệ thống đào tạo.
Do đó, hai khâu then chốt cần tập trung là đảm bảo chất lượng đầu vào và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo. Nếu đầu vào không đủ tốt, rất khó triển khai các chương trình tài năng có chiều sâu; ngược lại, nếu chương trình không cập nhật kịp, sinh viên giỏi cũng khó phát huy hết năng lực.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội
Để giải quyết bài toán này, Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai đồng thời nhiều giải pháp. Về đào tạo, các chương trình tài năng được tổ chức với quy mô nhỏ, mỗi lớp khoảng 25-30 sinh viên, tuyển chọn qua các kênh như xét tuyển tài năng, thi đánh giá tư duy. Phần lớn sinh viên là học sinh giỏi quốc gia hoặc đến từ các trường chuyên, đảm bảo nền tảng học thuật vững. Song song, nhà trường đẩy mạnh cá thể hóa lộ trình học tập thông qua việc gắn đào tạo với nghiên cứu và thực tiễn. Sinh viên tham gia trực tiếp vào các dự án trong phòng thí nghiệm, hợp tác doanh nghiệp, giải quyết các bài toán thực tế của sản xuất và xã hội. Hệ thống phòng thí nghiệm được đầu tư như một điều kiện cốt lõi.
Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, trong kỷ nguyên số, sinh viên tài năng cũng thay đổi cách học, liên tục cập nhật công nghệ mới. Điều này tạo áp lực buộc nhà trường phải liên tục điều chỉnh chương trình, phương pháp giảng dạy để không tụt lại phía sau trong việc nuôi dưỡng nhân tài.
PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận, trong làn sóng ưu tiên các ngành STEM, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đang đứng trước yêu cầu tái định vị vai trò. Không còn là lĩnh vực “đi sau”, khoa học xã hội và nhân văn được nhìn nhận như nền tảng tạo chiều sâu và tính bền vững cho phát triển.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội
Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chiến lược đào tạo nhân tài được triển khai theo hướng cá thể hóa và ươm mầm sớm. Từ bậc THPT với mô hình chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đến đại học với các quỹ hỗ trợ khoa học cơ bản và học bổng thường niên, nhà trường từng bước xây dựng hệ sinh thái phát triển “tài năng xã hội”. Đặc biệt, việc tăng cường năng lực số và hợp tác quốc tế, tiêu biểu như chương trình hợp tác với Meta đang mở ra không gian mới để sinh viên tiếp cận tri thức hiện đại.
PGS.TS Đặng Thị Thu Hương nhấn mạnh, trong cách tiếp cận này, khoa học xã hội và nhân văn, cùng khoa học - công nghệ không tách rời mà đồng kiến tạo, tạo nên những con người có khả năng dẫn dắt xã hội. Đó cũng là con đường để phát triển bền vững – nơi tăng trưởng không chỉ đo bằng tốc độ, mà còn bằng chiều sâu và hạnh phúc con người.
Ở bậc phổ thông, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhìn nhận, khái niệm nhân tài trong nhà trường đang dịch chuyển rõ rệt: từ học sinh thuần túy giỏi môn học sang thế hệ có năng lực đa dạng, được nhìn nhận và nuôi dưỡng theo nhiều hướng khác nhau.
Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cách nhìn về nhân tài đang thay đổi theo nhịp phát triển của thời đại. Nếu trước đây, học sinh giỏi thường được “đóng khung” trong các môn như Toán, Văn, thì nay, bức tranh đã rộng mở hơn. Một học sinh chuyên Toán không chỉ hướng tới các kỳ thi quốc tế, mà còn có thể tỏa sáng ở những lĩnh vực khác như robot, kỹ thuật, STEM.
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhấn mạnh, điều quan trọng là thầy cô đã nhìn học sinh bằng “lăng kính mới”, không còn một chuẩn mực duy nhất, mà là sự ghi nhận đa dạng năng lực. Nhờ đó, mỗi học sinh đều có cơ hội được xem là “tài năng” theo cách riêng.

Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tuy nhiên, để nuôi dưỡng những “hạt giống tốt”, nhà trường cần nhiều hơn đội ngũ giáo viên giỏi. Cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống phòng thí nghiệm STEM, đang trở thành yếu tố then chốt trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ.











