Góc nhìn chiến sự Trung Đông: Cơn 'ác mộng' của kinh tế toàn cầu

Không có gì đáng ngạc nhiên khi những hệ lụy của cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran vượt xa khỏi khu vực Trung Đông, phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu.

Giá dầu thô tăng vọt, đỉnh điểm sát ngưỡng 120 USD/thùng, rồi xoay quanh mốc 100 USD/thùng tùy theo diễn biến của xung đột. Đây là cú sốc cung ứng dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử, vượt qua cả lệnh cấm vận năm 1973 và Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990.

Hệ lụy bao gồm cả vĩ mô lẫn các ngành, lĩnh vực. Ở góc độ vĩ mô, theo ước tính của các chuyên gia kinh tế, mỗi khi giá dầu tăng 10% và duy trì trong phần lớn năm, lạm phát toàn cầu có thể tăng thêm 0,4 điểm phần trăm, đồng thời sản lượng kinh tế thế giới có thể giảm khoảng 0,2%.

Tính từ thời điểm trước khi chiến sự nổ ra đến nay, giá dầu thô đã tăng hơn 40%. Nếu mức giá này duy trì đến hết năm 2026, lạm phát toàn cầu có thể tăng thêm 1,6%, sản lượng kinh tế thế giới giảm khoảng 0,8. Trong khi, nếu eo biển Hormuz còn tiếp tục đóng cửa, cái giá 100 USD/thùng dầu thô sẽ bị bỏ xa.

Giá dầu có thể tiếp tục tăng mạnh nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài. Ảnh: Reuters

Giá dầu có thể tiếp tục tăng mạnh nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài. Ảnh: Reuters

Ở góc độ ngành, lĩnh vực, cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đang đẩy thế giới vào nguy cơ khủng hoảng lương thực. Khoảng 30% lượng phân bón xuất khẩu của thế giới - bao gồm urê, amoniac, phosphate và lưu huỳnh - phải đi qua eo biển Hormuz. Việc gián đoạn tuyến vận tải này đã khiến nguồn cung phân bón bị cắt giảm, làm tăng chi phí đối với nông dân trên toàn thế giới. Điều này có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại các quốc gia nghèo. Những nước có năng suất nông nghiệp thấp vốn đã gặp khó khăn, khi chi phí phân bón tăng thêm, nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng có thể xảy ra. Các ngành khác như vận tải biển, hàng không, du lịch, tài chính - ngân hàng... đều va phải cú sốc nặng nề.

Những nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ, bao gồm phần lớn châu Âu, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc... đang phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng cao. Chỉ tính riêng trong 10 ngày đầu của cuộc xung đột, cú sốc năng lượng riêng lẻ đã làm hóa đơn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Liên minh châu Âu tăng thêm khoảng 3,5 tỷ USD. Trong khi, những nước xuất khẩu dầu mỏ ở khu vực Trung Đông như: Saudi Arabia, Iraq, UAE, Kuwait đã cắt giảm sản lượng khoảng một phần ba, tương đương 6,7 triệu thùng/ngày.

Những tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông không quá khó dự báo. Một quốc gia có thực lực cả về kinh tế lẫn quân sự, cùng với một nền tảng tư tưởng lâu đời như Iran không dễ nhanh chóng bị khuất phục. Việc biến eo biển Hormuz thành “con tin” cũng là điều tất yếu sẽ xảy ra khi Iran bị tấn công. Và cả chuyện nguồn cung bị thắt chặt, giá dầu tăng mạnh, kinh tế thế giới đối mặt với khủng hoảng... đều có thể đã được tính toán từ trước khi những quả tên lửa đầu tiên bắn vào Iran.

Nhưng vì sao cuộc xung đột vẫn nổ ra?

Câu chuyện rất có thể nằm ở những tính toán lợi ích. Trung Quốc - nền kinh tế khát năng lượng nhất thế giới - mỗi ngày nhập khẩu khoảng 11 triệu thùng dầu thô. Trong đó, khoảng một nửa nguồn cung đến từ các nước Trung Đông. Riêng Iran đáp ứng tới 11% nhu cầu dầu thô cho Trung Quốc với mức chiết khấu cao. “Vòi dầu” Trung Đông bị đóng, tức khắc nền kinh tế Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện kho dự trữ chiến lược của Trung Quốc có khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước khoảng 120 - 200 ngày. Nhưng nếu cuộc xung đột kéo dài hơn thế, cộng với thời gian để các nước xuất khẩu dầu mỏ hồi phục sản lượng, nền kinh tế Trung Quốc rất có thể sẽ tê liệt vì thiếu nhiên liệu. Mặt khác, ngay ở hiện tại, dù tích trữ được một kho dầu khổng lồ, nhưng giá dầu ở Trung Quốc vẫn phải biến động theo thị trường thế giới. Điều đó có nghĩa, giá cả hàng hóa sẽ tăng mạnh và sức cạnh tranh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ giảm tương ứng.

Câu chuyện giá dầu tăng ở Mỹ lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Mỹ là quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Rất gần đây, xứ sở cờ hoa lại được “tiếp sức” bởi dòng dầu đến từ Venezuela. Điều đó có nghĩa, nước Mỹ không thiếu nguồn cung, dù chiến sự tại Trung Đông có thể kéo dài.

Phần đông thế giới đều mong chờ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran sớm ngã ngũ, eo biển Hormuz sớm được mở rộng trở lại. Thế nhưng, dường như cuộc xung đột mang ý nghĩa vượt xa khỏi những thắng lợi về quân sự giữa hai bên đang tham chiến. Và vì thế, thế giới không dễ gì tỉnh khỏi “cơn ác mộng”.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/binh-luan/goc-nhin-chien-su-trung-dong-con-ac-mong-cua-kinh-te-toan-cau-1030528