Góc nhìn văn hoá: Bảo vệ bản quyền để nuôi dưỡng sáng tạo
Việc Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố tiếp hai vụ án, khởi tố hai bị can để điều tra về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự là một động thái đáng chú ý trong bối cảnh hoạt động sáng tạo, sản xuất và phổ biến nội dung đang ngày càng dịch chuyển mạnh lên không gian số.
Khi tôn trọng bản quyền trở thành một chuẩn mực văn hóa
Theo thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 5/8, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố hai vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Hiền, chủ kênh YouTube “Phương Diễm Huyền”, và Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam. Các vụ việc được phát hiện trong quá trình rà soát hoạt động trên không gian mạng, với dấu hiệu đăng tải trái phép nhiều tác phẩm âm nhạc lên YouTube để thu lợi.

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền, là ca sĩ tự do, chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Ảnh: CA
Đáng chú ý, đây không phải những vi phạm mang tính nhỏ lẻ. Ở vụ thứ nhất, nhiều video được cho là đạt hàng triệu lượt xem, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời đem lại cho bị can khoản thu lợi bất chính tương ứng. Ở vụ thứ hai, cơ quan điều tra xác định có hơn 200 video vi phạm trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2026, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền và giúp bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Những con số ấy cho thấy một vấn đề lớn hơn câu chuyện của hai vụ án: trong nền kinh tế sáng tạo hôm nay, một tác phẩm nghệ thuật không chỉ là sản phẩm tinh thần mà còn là tài sản trí tuệ. Khi tài sản ấy bị sử dụng tùy tiện để tạo ra lợi ích kinh tế cho người khác, đó không còn đơn thuần là chuyện “dùng nhờ một bài hát”, mà là hành vi tác động trực tiếp đến quyền lợi, công sức và sinh kế của người sáng tạo.
Có một thời, trong nhận thức của không ít người, việc sao chép một bài hát, một bức ảnh, một đoạn phim hay đưa một chương trình biểu diễn lên mạng mà không xin phép dường như chỉ là một “lỗi nhỏ”. Không ít người còn mặc nhiên nghĩ rằng: nội dung đã xuất hiện trên Internet thì có thể lấy về sử dụng; đã mua vé xem biểu diễn thì đương nhiên có quyền ghi hình; hoặc đã được cấp phép tổ chức một chương trình thì có thể tự do đưa toàn bộ chương trình lên mạng.
Nhưng văn hóa sáng tạo không thể phát triển nếu thành quả sáng tạo không được tôn trọng.
Theo quy định về quyền tác giả, quyền biểu diễn, quyền sao chép và quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng là những quyền tài sản quan trọng mà chủ sở hữu quyền tác giả có quyền độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện. Việc đưa một tác phẩm lên mạng để công chúng tiếp cận vào thời gian, địa điểm do người sử dụng lựa chọn vì thế không mặc nhiên nằm ngoài phạm vi quyền tác giả.

Bị can Nguyễn Thành Hiệp (giữa), Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam bị khởi tố. Ảnh: CA
Đặc biệt, Điều 225 Bộ luật Hình sự quy định trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong những trường hợp đạt các ngưỡng nhất định về quy mô thương mại, thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền.
Bởi vậy, lời khuyến cáo của Công an TP Hồ Chí Minh rằng “giấy phép tổ chức biểu diễn” không đồng nghĩa với quyền tự động ghi âm, ghi hình, sao chép hoặc đăng tải tác phẩm lên các nền tảng trực tuyến mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó giúp làm rõ một nhầm lẫn phổ biến trong đời sống văn hóa hiện nay: Quyền được tổ chức hay thưởng thức một hoạt động nghệ thuật không đồng nghĩa với quyền khai thác mọi quyền tài sản phát sinh từ hoạt động nghệ thuật đó.
Nhìn rộng hơn, tôn trọng bản quyền chính là tôn trọng lao động sáng tạo.
Một nhạc sĩ có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để viết một ca khúc. Một nhà sản xuất phải bỏ tiền bạc, nhân lực và thời gian để tạo ra một sản phẩm âm nhạc. Một ca sĩ, nghệ sĩ, kỹ thuật viên, ê-kíp sản xuất đều góp phần tạo nên giá trị của một chương trình. Khi sản phẩm ấy được sao chép, đăng tải và khai thác thương mại trái phép, người vi phạm không chỉ lấy đi một khoản tiền bản quyền. Họ đang lấy đi một phần giá trị của lao động sáng tạo.
Vì vậy, cuộc đấu tranh với vi phạm bản quyền cần được nhìn nhận như một cuộc đấu tranh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng số lượng tác phẩm được sáng tạo ra, mà còn bằng cách xã hội ấy đối xử với người sáng tạo và thành quả của họ.
Không gian số càng rộng, ý thức bản quyền càng phải cao
Hai vụ án tại TP Hồ Chí Minh cũng đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ: công nghệ có thể giúp một tác phẩm tiếp cận hàng triệu người chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng chính tốc độ ấy cũng khiến hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể lan rộng với quy mô chưa từng có.
Một video được đăng tải trái phép không còn dừng lại ở phạm vi một cá nhân. Nó có thể được đề xuất, chia sẻ, sao chép, cắt ghép và tiếp tục phát tán trên nhiều nền tảng. Một nội dung vi phạm nếu không được phát hiện kịp thời có thể tạo ra lượng truy cập khổng lồ, kéo theo doanh thu quảng cáo hoặc những nguồn lợi khác. Khi đó, thiệt hại đối với chủ sở hữu quyền không còn là một vài lượt sử dụng mà có thể trở thành khoản thất thu đáng kể.
Điều đáng nói là chính môi trường số cũng đang tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn cho việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Việc Công an TP Hồ Chí Minh rà soát hoạt động trên không gian mạng để phát hiện dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả cho thấy cuộc đấu tranh bảo vệ sở hữu trí tuệ đang được mở rộng từ những vi phạm trong sản xuất, kinh doanh truyền thống sang lĩnh vực nội dung số.
Đây là tín hiệu cần thiết trong quá trình hình thành một nền kinh tế sáng tạo hiện đại. Khi Việt Nam ngày càng có nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp truyền thông, nhà sáng tạo nội dung và các ngành công nghiệp văn hóa tham gia thị trường số, quyền sở hữu trí tuệ phải được coi là nền tảng để thị trường vận hành công bằng.
Sự quyết liệt của cơ quan chức năng vì thế không chỉ nhằm xử lý những trường hợp cụ thể. Quan trọng hơn, đó là thông điệp cảnh báo đối với những ai vẫn coi việc lấy tác phẩm của người khác để khai thác như một cách kiếm tiền dễ dàng.
Nhưng pháp luật, dù cần thiết, không thể là hàng rào duy nhất.
Điều cần hình thành lâu dài là văn hóa bản quyền. Doanh nghiệp truyền thông, đơn vị tổ chức biểu diễn, nhà sản xuất nội dung, người quản lý các kênh YouTube, Facebook, TikTok phải có quy trình kiểm tra nguồn gốc tác phẩm, xác định chủ sở hữu quyền, xin cấp phép và thực hiện nghĩa vụ thanh toán bản quyền trước khi khai thác. Người làm nội dung cũng cần thay đổi tư duy từ “có thể lấy được hay không” sang “có quyền sử dụng hay không”.
Đó là sự chuyển biến từ tư duy tận dụng tài nguyên miễn phí sang tư duy tôn trọng tài sản trí tuệ.
Trong một nền văn hóa coi trọng sáng tạo, người sáng tạo phải có quyền được hưởng thành quả chính đáng từ tác phẩm của mình. Ngược lại, người sử dụng tác phẩm phải hiểu rằng phía sau một bài hát, một bộ phim, một bức ảnh hay một chương trình là công sức của rất nhiều con người.
Hai vụ án được Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài những con số về thiệt hại hay thu lợi bất chính. Nó góp thêm một thông điệp rõ ràng vào đời sống văn hóa số: Internet không phải là vùng đất vô chủ, và tác phẩm xuất hiện trên mạng không có nghĩa là tài sản miễn phí.
Quyết tâm đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xét cho cùng, cũng là quyết tâm bảo vệ sự tử tế trong sáng tạo. Bởi chỉ khi công sức của người sáng tạo được tôn trọng, quyền lợi của chủ sở hữu được bảo vệ và luật chơi được thực thi nghiêm minh, môi trường văn hóa mới có thể khuyến khích con người sáng tạo nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn.
Đó cũng là nền tảng để xây dựng một xã hội mà ở đó, sự sáng tạo không bị đánh cắp, giá trị trí tuệ không bị xem nhẹ và thành quả lao động văn hóa được đối xử đúng với giá trị của nó.
V.X.B











