Gong Prăk - Báu vật của người M'nông
Đồng bào M'nông, cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên, sở hữu nhiều loại cồng chiêng phục vụ lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, Gong Prăk được xem là báu vật quý hiếm, không chỉ bởi chất liệu đặc biệt, âm thanh độc đáo mà còn vì giá trị tâm linh, xã hội gắn liền với đời sống của buôn làng.
Gong Prăk được chế tác từ hợp kim đồng pha bạc, khác biệt với chiêng thường. Bộ chiêng chỉ gồm ba chiếc có núm nổi, đường kính từ 15–20 cm, màu đồng pha ánh đen sẫm theo thời gian. Âm thanh của Gong Prăk vừa trong trẻo, ngân vang như đàn đá, vừa trầm hùng, uy nghi như tiếng chiêng “Yau”, tạo nên âm sắc độc đáo: khi thì ngân dài, trong trẻo giữa đại ngàn, khi lại vang vọng, mạnh mẽ, khiến người nghe cảm nhận rõ sự linh thiêng và gần gũi.
Để có một bộ Gong Prăk, người M’nông phải đổi nhiều trâu, bò với người Lào và Campuchia. Có bộ chiêng trị giá bằng vài chục con trâu lớn. Vì thế, Gong Prăk được xem là tài sản vô giá, chỉ những gia đình giàu có, sung túc mới sở hữu và truyền qua nhiều thế hệ.

Buổi tập đánh cồng chiêng của đội chiêng trẻ ƀon Jranglu, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng.
Nghệ nhân Thị Mai, bon Bu Njranglu, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng, một trong số ít gia đình còn giữ được bộ Gong Prăk hiếm hoi, chia sẻ:“Bây giờ còn rất ít người biết đánh Gong này. Ở bon chúng tôi, đội chiêng chỉ có vài người biết sử dụng thôi. Gong là tài sản quý giá đã truyền lại mấy đời trong gia đình tôi. Tôi được bố dạy, giờ tôi lại dạy cho con, cho thế hệ trẻ, để biết giá trị và ý nghĩa của tiếng Gong trong mỗi lần sử dụng”.

Gong Prăk của dân tộc M’nông gồm 3 chiếc, kích thước 15-20cm.
Đối với người M’nông, chiêng có núm gọi là "cồng" (gong), còn chiêng không núm gọi là “chiêng bằng”. Với Gong Prăk, trước khi đánh, nghệ nhân phải làm lễ cúng thần chiêng bằng ché rượu cần và gà trống để thể hiện sự tôn kính. Cách diễn tấu cũng đặc biệt: nghệ nhân giữ dây cho chiêng lơ lửng, tay kia cầm dùi gỗ gõ vào núm, tạo âm thanh ngân vang, lan tỏa rộng khắp. Nghệ nhân Thị Mai cho biết thêm: “Khác với chiêng thường, Gong Prăk chỉ xuất hiện trong những dịp trọng đại như lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng mùa ăn năm uống tháng, lễ nhập bon hay lễ cúng bon. Trước khi diễn tấu, bà con đều phải làm lễ cúng thần chiêng. Nghi thức này thể hiện sự tôn kính đối với báu vật”.

Nghệ nhân Thị Mai truyền dạy kĩ thuật đánh cồng chiêng cho lớp trẻ.
Hiện nay, trong cộng đồng người M’nông chỉ còn rất ít bộ Gong Prăk. Số người biết diễn tấu đúng cách cũng hiếm, chủ yếu là các nghệ nhân cao tuổi. Mỗi lần Gong Prăk vang lên trong lễ hội, đó không chỉ là âm thanh của nhạc cụ, mà còn là tiếng vọng của tổ tiên, là di sản tinh thần vô giá.
Mỗi giai điệu Gong Prăk được thể hiện theo cách riêng, phù hợp với từng dịp, là sự giao hòa giữa con người, thần linh và thiên nhiên. Đối với người M’nông, cồng chiêng nói chung là thước đo địa vị xã hội và uy quyền của gia đình, dòng họ. Riêng với Gong Prăk, đó là báu vật chỉ những gia đình giàu có, sung túc mới sắm được, và luôn được xem trọng như một di sản truyền đời.
Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/gong-prak-bau-vat-cua-nguoi-mnong-post1229807.vov