Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững

Trong tiến trình phát triển của đất nước, xây dựng và hoàn thiện thể chế luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển

Từ Đại hội VI với tư duy "đổi mới toàn diện" đến Đại hội XIII với chủ trương phát triển đồng bộ, hiệu quả các loại thể chế, hiện nay, tại Đại hội XIV, Đảng ta tiếp tục khẳng định định hướng đột phá: "Xây dựng và hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước". Do đó, việc hoàn thiện thể chế trở thành nhiệm vụ trung tâm, vừa có tính chính trị sâu sắc, vừa là yêu cầu thực tiễn cấp thiết nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển, gia tăng sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và bảo đảm ổn định vĩ mô trong dài hạn.

"Trục trung tâm" định hướng

Để hoàn thiện, trong đó cần tập trung phân tích 2 nội dung có tính trụ cột trong định hướng thể chế hóa mà Đảng đề ra bao gồm: Thể chế chính trị, then chốt trong kiến tạo nền tảng quản trị phát triển. Thể chế kinh tế và thể chế chức năng, động lực cấu trúc cho phát triển nhanh, bền vững.

Trong toàn bộ cấu trúc thể chế quốc gia, thể chế chính trị giữ vai trò then chốt, là "trục trung tâm" định hướng, dẫn dắt các loại thể chế khác như kinh tế, hành chính, xã hội, công nghệ, môi trường… Trên cơ sở kế thừa tư tưởng đổi mới từ Đại hội XII và XIII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng thể chế chính trị hiện đại, hiệu lực, minh bạch và thực thi có trách nhiệm. Điều này đòi hỏi một số nội dung đổi mới có tính nền tảng sau:

Một là, thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng một cách phù hợp với yêu cầu mới: chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh sang lãnh đạo bằng chủ trương, định hướng, thông qua cơ chế, chính sách, và tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện.

Hai là, tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng phát huy dân chủ, tôn trọng nguyên tắc pháp quyền và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Ba là, thực thi cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng và giữa các cơ quan công quyền, với các thiết chế giám sát độc lập, hiệu quả; bảo đảm quyền lực được ràng buộc bằng luật pháp, kiểm soát bằng quyền lực và giám sát bằng nhân dân.

Bốn là, thể chế chính trị hiện đại là thể chế có khả năng phản ứng linh hoạt trước biến động của môi trường trong và ngoài nước, nhưng đồng thời phải giữ được tính ổn định, định hướng và bền vững. Chính vì thế, dự thảo đã đưa ra những giải pháp thiết thực như: chuẩn hóa quy trình ra quyết định chính trị, minh bạch hóa hoạt động công vụ, xây dựng cơ chế phân công - phối hợp - kiểm soát quyền lực trong thực thi quyền lực nhà nước.

Năm là, bản chất của sự đổi mới này chính là đổi mới căn bản mô hình quản trị quốc gia trên nền tảng phát triển năng lực lãnh đạo của Đảng, gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và gần dân.

Hoàn thiện thể chế, cần đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng công vụ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hoàn thiện thể chế, cần đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng công vụ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tạo mô hình hiện đại

Nếu thể chế chính trị là "trụ đỡ hệ thống", thì thể chế kinh tế là "động cơ phát triển", giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc thể chế tổng thể. Văn kiện Đại hội XIV đã có bước tiến mới về tư duy khi xác định thể chế kinh tế không chỉ là vấn đề vận hành thị trường, mà là nền tảng cấu trúc cho đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất tổng hợp và khả năng cạnh tranh quốc gia.

Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, mô hình đặc thù của Việt Nam cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng: Bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh công bằng, minh bạch hóa thị trường; hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực theo tín hiệu thị trường gắn với mục tiêu công bằng xã hội; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Tư duy đổi mới không dừng lại ở cải cách kinh tế thuần túy, mà được mở rộng sang các thể chế chức năng thiết yếu khác như khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội - được xác định là các "thể chế động lực", có vai trò cấu thành năng lực cạnh tranh dài hạn và bảo đảm phát triển toàn diện. Cần nhấn mạnh "các thể chế khác là rất quan trọng" thể hiện nhận thức đầy đủ rằng tăng trưởng không thể đạt được nếu thiếu nền tảng thể chế tương thích ở các lĩnh vực chức năng.

Đặc biệt, cách tiếp cận mới đề cao tư duy liên ngành trong thiết kế thể chế, tránh rập khuôn theo "vết mòn quản lý hành chính"; thiết lập hệ sinh thái thể chế tích hợp, bảo đảm tính kết nối và phối hợp giữa các loại chính sách; gắn thể chế phát triển với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa quản trị công.

Thể chế chức năng không còn là "phụ trợ" cho thể chế kinh tế, mà chính là nguồn lực nền tảng để tạo ra không gian phát triển mới, như kinh tế số, xã hội số, năng lượng tái tạo, hệ thống y tế thông minh, giáo dục khai phóng… Đặc biệt, Văn kiện cần nhấn mạnh yêu cầu gắn thể chế hóa với tổ chức thực hiện, nghĩa là mọi thể chế ban hành đều phải được "thiết kế thi hành" với hệ thống thực thi hiệu quả, có trách nhiệm và được giám sát.

Để hiện thực hóa các định hướng trên, Đảng cần đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính nhà nước, phân cấp mạnh mẽ, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng công vụ; tăng cường năng lực thể chế hóa, kỹ năng tổ chức thực hiện chính sách ở cả trung ương và địa phương; thiết lập hệ thống đánh giá, giám sát kết quả thực thi chính sách công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm sai phạm.

Về tổng thể, định hướng hoàn thiện thể chế trong Văn kiện Đại hội XIV cần thể hiện được bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về quản trị quốc gia, về lãnh đạo đổi mới toàn diện, sâu sắc, có hệ thống. Từ nhận thức thể chế như một công cụ pháp lý, đến coi thể chế là nền tảng kiến tạo phát triển, là kiến trúc tổng thể vận hành xã hội hiện đại, đó là bước chuyển căn bản về chất trong tư duy lãnh đạo.

Việc xác định rõ vai trò trụ cột của thể chế chính trị, vị trí trung tâm của thể chế kinh tế, cùng với sự lan tỏa của các thể chế chức năng thiết yếu, tạo ra một nền tảng tư tưởng rõ ràng để kiến tạo mô hình phát triển hiện đại, hội nhập, bền vững.

Kết hợp hài hòa

Trọng trách hiện nay là cần quyết liệt triển khai thể chế hóa, tổ chức thực hiện, đồng thời tiếp tục hoàn thiện tư duy lý luận về mô hình thể chế đặc thù của Việt Nam, một mô hình kết hợp hài hòa giữa hiệu quả thị trường, định hướng XHCN, năng lực lãnh đạo đổi mới của Đảng. Đây chính là điểm tựa chiến lược để đưa đất nước bứt phá trong chặng đường phát triển tới năm 2045.

TS NGUYỄN VĂN ĐIỂN - Học viện Chính trị khu vực II

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hoan-thien-the-che-phat-trien-ben-vung-19625111507340554.htm