Gửi qua bưu điện một lá thư
Tôi khá bất ngờ khi anh bưu tá dừng xe trước nhà, bỏ vào thùng thư của tôi một lá thư. Cái thùng thư được tôi đặt làm sơn màu đỏ, na ná mấy chiếc thùng thư trong các phim ngôn tình của Hàn Quốc. Lúc đầu khi làm lại chiếc cửa sắt của nhà, tôi chưa nảy ra ý định này, nhưng khi xem phim 'Love letter' (Bức thư tình), tôi vô cùng thích thú. Phim kể về Hiroko Watanabe, sống tại Kobe, Nhật Bản. Vị hôn phu của cô, Itsuki Fujii, đã gặp tai nạn và mất trong một lần leo núi. Một ngày, Hiroko xem được quyển kỷ yếu của trường trung học của Itsuki, từ ngày anh còn sống ở Otaru, Hokkaido. Cô tìm thấy địa chỉ trước đây của Itsuki ở Otaru và viết một lá thư gửi tới địa chỉ đó. Cô gửi để vơi đi nhung nhớ mà không cần hồi âm, vì ai lại gửi thư cho một người đã không còn nữa. Một ngày, cô nhận được một lá thư trả lời với nội dung: 'Chào Itsuki Fujii. Bạn có khỏe không? Tôi khỏe. Hiroko Watanabe'. Lá thư ngẫu nhiên đến tay một người bạn học cũ của cô, và cứ thế, những lá thư cứ tiếp tục gửi.
Tất nhiên câu chuyện lá thư trong phim chẳng liên quan gì đến lá thư trong thùng thư, chỉ là tôi liên tưởng đến thôi, giống như khi ta đến một nơi nào đó, gặp một cảnh vật quen, ta chợt chạnh lòng nhớ lại một kỷ niệm nào đó, đã ẩn giấu rất lâu trong trái tim của ta, giờ khơi dậy. Bởi mối tình và giờ trở thành chồng vợ của tôi cũng từ những lá thư. Nói như thế mọi người sẽ bật cười, ôi sao lạc hậu. Mà lạc hậu thật, bởi thói quen viết thư giờ đây giống như những câu chuyện cổ tích, khi mà chỉ cần inbox vào trong messenger, điện thoại sẽ có âm thanh tít tít, bạn sẽ nhận được lá thư hiện đại đó luôn. Và thậm chí bạn có thể gửi tấm ảnh bạn đang ăn, đang đi chơi, họp bạn... kèm một biểu tượng trái tim. Và bởi người ta dễ dàng gửi những lá thư công nghệ như thế nên trái tim không thể nào ấm áp và luôn nghi ngại. Và bởi vì người ta gửi những lá thư đôi khi vội vàng viết tắt như thiếu cả thời gian như thế, nên người ta không có gì để lưu giữ, nói nôm na là trong cuộc tình thiếu hẳn kỷ niệm.
Hoàng đi công tác Hàn Quốc. Những chuyến công tác của anh đã không còn xa lạ với tôi. Hiện anh là giám đốc marketing của một công ty chuyên xuất khẩu các mặt hàng cà phê, nên việc anh đi nước ngoài gặp đối tác cũng giống như đi đâu đó. Còn tôi thật ra cũng không rảnh đến độ ngồi nhà nhớ chồng. Việc của tôi cũng dày đặc như anh. Mỗi buổi sáng, tôi có nhiệm vụ chở hai đứa con đi học, xong đi làm. Buổi chiều cũng tôi đi đón con, chỉ thỉnh thoảng không bận việc gì, anh mới gọi điện, bảo: “Hôm nay anh đi đón con, em nhé”.
Công ty của tôi nằm ở tầng thứ 20 của một tòa cao ốc. Nơi đó nhìn xuống thấy hết thành phố và thấy cả những đám mây trời lồng lộng. Nơi đây, chúng tôi đều dán mắt vào máy tính, xử lý mọi công việc bằng một cái click chuột. Tôi và anh yêu nhau qua những lá thư thời sinh viên.
Vâng, năm học lớp 12, tôi nhận được một lá thư gửi qua bưu điện, lá thư viết trên giấy học trò, rất cẩn thận. Đó là lá thư làm quen, địa chỉ là Hộp thư số 67 bưu điện. Với địa chỉ như thế thì anh trở thành người bí ẩn, làm cho tôi càng tò mò. Rồi chúng tôi quen nhau, tôi mới biết anh chẳng ai khác là anh bạn ở đầu ngõ nhà mình. Tình bạn là khởi đầu, rồi hai đứa vào đại học, đi về hai thành phố khác nhau, anh vào TP. Hồ Chí Minh học, còn tôi lên Đà Lạt. Vẫn là những lá thư cuống quít đợi chờ. Sau tám năm quen và yêu nhau, chúng tôi thành đôi, gia tài là những bức thư gửi cho nhau, từ nhiều địa chỉ khác nhau được tôi cất trong một hộp thiếc, bảo với anh đó chính là bằng chứng hôn nhân.
Cuộc đời có biết bao nhiêu thay đổi. Tôi là con một trong gia đình nên ba tôi bắt anh về ở rể. Anh không đắn đo, nói: “Dạ, con sẵn sàng”. Căn nhà đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ của tôi đã được ba để lại cho hai vợ chồng. Chỉ có khác chăng nay nó đã được xây dựng lại, có ban công để nắng mai chiếu vào, có một khoảng sân rộng trước nhà với giàn hoa hồng leo nở những bông hoa tỏa sắc hương. Và tất nhiên thêm cái thùng thư sơn màu đỏ, dù giờ đây anh và tôi không còn viết thư cho nhau nữa.
À, có ai gửi thư cho tôi đâu mà tôi lại đặt cái thùng thư? Nhiều khi báo chí, tài liệu gửi đến, anh bưu tá cứ hồn nhiên ném vào sân, nếu gặp ngày mưa thì anh cẩn thận cột vào trong một túi nhựa. Có thể do trái tim tôi quá nhạy cảm, lại liên tưởng đến ông cụ ngồi miệt mài ở bưu điện Sài Gòn để viết thư thuê. Nhưng có ai nhờ ông viết thư nữa không?
Lá thư đó, lá thư tôi vừa nhận được là của Hoàng. Lạ chưa? Hoàng viết thư khi nào? Chẳng lẽ anh biết rằng vợ anh rất muốn đọc thư tay? Nhưng nhìn kỹ thì đó là một lá thư gửi đã lâu lắm rồi, dấu bưu điện mờ mờ, dòng mực cũng bắt đầu phai, ngay cả bì thư cũng là loại gần như không còn bán trên thị trường nữa.
“Phương ơi. Em có biết là anh nhớ em đến dường nào không? Bây giờ thành phố đang vào mùa mưa. Anh ngồi trên căn gác trọ nhìn ra bên ngoài. Mưa đang làm cho hàng cây khép lại những nhánh non, mưa làm cho con đường giống như một dòng sông. Và mưa khiến cho anh nhớ có lần anh chở em đi, hai đứa cùng che chung chiếc áo mưa. Em rúc cả thân mình em sát vào anh, em bảo: “Như vậy mới đỡ lạnh...”.
Lá thư có cuộc hành trình dài, dài lắm. Nó đi hết cả tình yêu của chúng tôi, nó đi cả thời sinh viên của chúng tôi. Tôi đọc mà tất cả kỷ niệm hiện về phía trước. Tôi đọc mà có cảm giác như Hoàng chỉ mới viết nó đâu đây... Bỗng dưng tôi lấy cuốn vở ra. Tôi viết một lá thư - lá thư này anh sẽ đọc sau khi đi công tác trở về.
.Truyện ngắn của Nhược Quân