Hà Nội 'bỏ quên' nhà ở xã hội, chính sách bị méo mó
Từ việc không thực hiện quỹ đất 20% đến hiện tượng giá nhà ở xã hội tăng cao bất thường, những vấn đề tại Hà Nội đang cho thấy khoảng cách đáng lo ngại giữa chính sách và thực thi. Kết luận của Thanh tra Chính phủ đặt ra yêu cầu phải chấn chỉnh toàn diện lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Vi phạm quỹ đất 20%: Làm lệch “trục chính sách” của Luật Nhà ở

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City), đồng thời chuyển hồ sơ dự án này sang Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định. Ảnh internet
Một trong những sai phạm cốt lõi được chỉ ra là việc không bố trí quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị quy mô lớn. Đây là nghĩa vụ đã được quy định rõ trong Luật Nhà ở 2014, đồng thời được cụ thể hóa tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP.
Theo đó, các dự án từ 10 ha trở lên phải dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; nếu không bố trí tại chỗ thì phải nộp tiền tương đương và bố trí quỹ đất thay thế.
Tuy nhiên, thực tế tại Hà Nội cho thấy quy định này bị “bỏ qua” ngay từ khâu phê duyệt quy hoạch, dẫn đến việc nguồn cung nhà ở xã hội không được hình thành ngay trong các khu đô thị - nơi đáng lẽ có hạ tầng đồng bộ và khả năng tiếp cận cao.
Việc vi phạm kéo dài trong nhiều năm không chỉ là vấn đề tuân thủ pháp luật mà còn làm sai lệch cấu trúc phát triển đô thị. Chính sách nhà ở xã hội vốn được thiết kế như một công cụ điều tiết thị trường và bảo đảm công bằng không gian, nhưng khi quỹ đất bị “bỏ quên”, cơ chế này gần như bị vô hiệu hóa.
Nguồn lực không chuyển hóa: Từ thiếu nhà đến biến tướng thị trường
Song song với vi phạm về quỹ đất là tình trạng quản lý lỏng lẻo nguồn lực tài chính. Khoản tiền thu từ nghĩa vụ 20% - theo đúng tinh thần của Luật Nhà ở - phải được tái đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, nhưng trên thực tế lại chưa được theo dõi và sử dụng hiệu quả. Điều này dẫn đến nghịch lý: có nguồn lực nhưng không tạo ra sản phẩm nhà ở cụ thể.
Phân tích chuyên ngành cho thấy, Hà Nội là địa bàn có nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, song việc triển khai còn chậm, thiếu đồng bộ giữa quy hoạch, quỹ đất và nguồn vốn. Sự thiếu hụt nguồn cung kéo dài đã tạo ra “độ vênh” giữa cung và cầu, mở đường cho các hiện tượng biến tướng như rao bán “suất nội bộ”, “suất ngoại giao” - những hình thức mà cơ quan chức năng khẳng định là không tồn tại trong quy định pháp luật.
Ở một khía cạnh khác, áp lực thị trường còn thể hiện qua giá nhà ở xã hội. Trong quá trình kiểm tra thực tế các dự án, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã ghi nhận hiện tượng giá nhà ở xã hội tại Hà Nội có xu hướng tăng cao, thậm chí ở mức “kỷ lục”.
Nguyên nhân được chỉ ra không chỉ đến từ chi phí kéo dài do tiến độ chậm, mà còn có dấu hiệu chủ đầu tư lợi dụng chính sách để đẩy giá, làm sai lệch bản chất “giá phù hợp” của phân khúc này.
Điều này đi ngược mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội - vốn nhằm cung cấp “căn hộ đúng giá trị thực” cho người có nhu cầu ở thực. Khi giá bị đẩy lên cao, đối tượng thụ hưởng chính sách lại càng khó tiếp cận, làm suy giảm ý nghĩa an sinh của chương trình.
Siết vai trò quản lý: Bộ Xây dựng vào cuộc kiểm soát giá và thực thi
Trước những bất cập nêu trên, vai trò điều tiết của Bộ Xây dựng đang được nhấn mạnh trở lại. Trong các đợt kiểm tra trực tiếp tại Hà Nội, cơ quan này không chỉ đánh giá tiến độ mà còn yêu cầu thành phố thanh tra, kiểm soát giá nhà ở xã hội, coi đây là khâu then chốt để bảo vệ người mua nhà.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chỉ rõ: nếu giá nhà ở xã hội tăng cao do năng lực chủ đầu tư yếu, kéo dài tiến độ làm phát sinh chi phí, hoặc do hành vi “thổi giá”, thì đều đi ngược chủ trương chính sách và cần được kiểm soát ngay. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu số lượng căn hộ, mà phải bảo đảm các dự án đủ điều kiện mở bán, tiếp cận được người dân với mức giá hợp lý.
Thực tế cho thấy Hà Nội đã đạt khoảng 94% kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn gần đây, với hàng chục nghìn căn hộ đã và đang triển khai.
Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đánh giá phần “đầu vào” như chấp thuận chủ trương, khởi công dự án tương đối đạt, trong khi phần “đầu ra” - hoàn thành, đưa vào sử dụng và bán cho người dân - vẫn cần được đôn đốc quyết liệt hơn.
Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu phát triển mạnh nhà ở xã hội đến năm 2030, Bộ Xây dựng đang hướng tới cách tiếp cận chặt chẽ hơn: kiểm tra tận dự án, giám sát tiến độ thực tế, kiểm soát giá bán và đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. Đây không chỉ là biện pháp khắc phục sai phạm, mà còn là bước điều chỉnh cần thiết để đưa chính sách trở lại đúng quỹ đạo.
Những sai phạm tại Hà Nội cho thấy một nghịch lý rõ ràng: khung pháp luật về nhà ở xã hội tương đối đầy đủ, nhưng việc thực thi lại thiếu kỷ luật và đồng bộ. Khi quỹ đất không được bảo đảm, nguồn lực không được chuyển hóa và giá bị đẩy lên cao, chính sách an sinh dễ bị “biến dạng”. Việc tăng cường vai trò quản lý, đặc biệt từ Bộ Xây dựng, sẽ là yếu tố quyết định để khắc phục những lệch pha này và đưa nhà ở xã hội trở về đúng mục tiêu phục vụ người dân.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP. Hà Nội tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm trong quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng.
Đồng thời các cơ quan chức năng phải thực hiện đầy đủ kết luận thanh tra, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng...
Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện gây thất thoát ngân sách nhà nước hoặc có dấu hiệu vi phạm hình sự, các vụ việc phải được chuyển ngay cơ quan điều tra để xử lý.











