Hà Nội trên hành trình kiến tạo thành phố hạnh phúc
Hạnh phúc của người dân đang trở thành thước đo cốt lõi cho sự phát triển của Thủ đô. Định hướng này được xác lập rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Đồng thời, Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng định hình Hà Nội là thành phố phát triển vì con người, do con người và hướng tới con người.
Tăng trưởng kinh tế gắn liền “chỉ số hạnh phúc”
Trong thời gian dài tăng trưởng kinh tế được xem là thước đo quan trọng nhất của sự phát triển. Những con số về GRDP, tốc độ đô thị hóa, quy mô đầu tư từng là “ngôn ngữ chung” để đánh giá thành công của một đô thị.

Thủ đô Hà Nội góp mặt trong Top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á năm 2025 do Tạp chí danh tiếng Time Out (Anh) công bố (nguồn: hanoi.gov.vn)
Tuy nhiên, thực tiễn phát triển ngày càng đặt ra những câu hỏi lớn hơn: Tăng trưởng có đồng nghĩa với hạnh phúc? Một thành phố mở rộng không ngừng về quy mô liệu có đồng hành với sự gia tăng chất lượng sống? Khi những áp lực về môi trường, giao thông, nhịp sống, sức khỏe tinh thần ngày càng hiện hữu, khái niệm “phát triển” phải được nhìn nhận lại.
Trong bối cảnh đó, tư duy phát triển đã có sự chuyển dịch mang tính bản chất. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Trọng tâm của phát triển văn hóa là con người - với yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ và trên hết là hạnh phúc.
Tiếp nối tư duy đó, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đặt ra định hướng mang tính bước ngoặt: Lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.
Ở đây, hạnh phúc trở thành tiêu chí phát triển có nội hàm rõ ràng, có thể cảm nhận, đo lường và kiến tạo. Đó là sự an toàn trong đời sống xã hội; môi trường trong lành; cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo; khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng; là niềm tin vào tương lai và cảm giác thuộc về một cộng đồng.
Nói cách khác, phát triển hướng tới tạo ra đời sống có chất lượng - nơi mỗi cá nhân được phát triển toàn diện và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đó là bước chuyển từ “phát triển vì tăng trưởng” sang “phát triển vì con người”. Khi con người trở thành trung tâm, hạnh phúc trở thành đích đến tất yếu.

Thành phố hạnh phúc còn được kiến tạo từ chính sự tham gia của người dân. (Trong ảnh: Người dân tham dự lễ hội Cổ Loa). Ảnh: TĐHN
Hà Nội trong tầm nhìn mới
Nghị quyết 02-NQ/TW đã định hình cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm” nhằm phân bổ lại không gian phát triển, đồng thời giảm áp lực sống với người dân. Khi các cực phát triển hình thành, giao thông công cộng khối lượng lớn được đẩy mạnh, đô thị được tổ chức lại theo hướng gắn với các điểm trung chuyển, khoảng cách giữa nơi ở, nơi làm việc và các dịch vụ thiết yếu sẽ được rút ngắn. Trong cách tiếp cận đó, hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất cụ thể: Hành trình di chuyển thuận tiện hơn; không gian sống xanh hơn; nhịp sống bớt căng thẳng hơn...
Đáng chú ý, trục cảnh quan sinh thái - văn hóa sông Hồng được xác định là “xương sống” của cấu trúc đô thị mới. Đây là cách tái thiết mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên; giữa ký ức văn hóa với đời sống hiện đại. Khi các hành lang sinh thái được khôi phục, không gian công cộng được mở rộng, người dân có thêm những “khoảng thở” trong lòng đô thị.
Song hành với đó là không gian văn hóa - nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần của con người. Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong khi Nghị quyết 02-NQ/TW cụ thể hóa bằng những định hướng rõ ràng: Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản như Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám; phát triển công nghiệp văn hóa; xây dựng các “mạch sáng tạo” gắn với di sản, tri thức và công nghệ.
Ngoài chức năng gìn giữ, văn hóa được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển. Di sản trở thành một phần sống động của đời sống đương đại, góp phần tạo nên bản sắc; đồng thời mang lại giá trị kinh tế và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dân. Vì thế, một thành phố hạnh phúc trước hết là một thành phố có đời sống văn hóa phong phú - nơi con người được nuôi dưỡng cả vật chất lẫn tinh thần.
Mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô cũng được thiết kế lại xoay quanh con người. Nghị quyết 02-NQ/TW xác định rõ: Tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực trung tâm của phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc đầu tư vào giáo dục, y tế, khoa học nhằm nâng cao năng suất, mở rộng cơ hội cho mỗi người nhân.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội du lịch Hà Nội 2026. Ảnh: TĐHN
Trong bối cảnh chuyển đổi số, mô hình quản trị đô thị cũng đang có sự thay đổi sâu sắc. Từ quản lý hành chính truyền thống, Hà Nội hướng tới mô hình quản trị thông minh, dựa trên dữ liệu, vận hành theo thời gian thực, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Trong mô hình đó, người dân đóng vai trò chủ thể tham gia, đồng hành và giám sát.
Bên cạnh đó, hệ thống an sinh xã hội được xác định là một trụ cột quan trọng. Các chính sách về nhà ở xã hội, y tế, giáo dục, bảo hiểm, hỗ trợ nhóm yếu thế hướng tới bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản với chất lượng ngày càng cao. Một thành phố hạnh phúc là nơi không ai bị bỏ lại phía sau.
Điểm đáng chú ý trong Nghị quyết 02-NQ/TW nằm ở cách tiếp cận: Hạnh phúc là kết quả của quá trình kiến tạo có chủ đích. Để kiến tạo một thành phố hạnh phúc, trước hết cần một thể chế đủ mạnh. Việc phân cấp, phân quyền triệt để gắn với trách nhiệm giải trình tạo điều kiện để Hà Nội chủ động quyết định các vấn đề phát triển. Các cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) mở ra không gian cho đổi mới sáng tạo trong quản trị.
Thành phố hạnh phúc còn được kiến tạo từ chính sự tham gia của người dân. Khi người dân tham gia, góp ý, giám sát và cùng xây dựng cộng đồng, mỗi chính sách có thêm sức sống, mỗi quyết sách có thêm sự đồng thuận và trở thành nguồn lực quan trọng để triển khai các mục tiêu phát triển dài hạn. Trong hành trình đó, con người thực sự trở thành trung tâm, mọi chiến lược sẽ tìm được điểm hội tụ. Như vậy, Hà Nội sẽ phát triển cả về quy mô lẫn chiều sâu, trở thành đô thị hiện đại, nhân văn, năng động và đáng sống.












