Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, không chỉ như lĩnh vực đầu tư mà ở việc xác lập văn hóa như nền tảng định hướng quá trình phát triển. Nhưng để định hướng ấy đi vào đời sống, Hà Nội phải trả lời những câu hỏi cụ thể: Ký ức đô thị được gìn giữ ra sao, không gian công cộng được tổ chức thế nào và người dân được tham gia đến đâu. Câu chuyện tái thiết khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm là một phép thử rõ nét.


Hơn 2 hecta phía Đông Hồ Hoàn Kiếm đang được quy hoạch lại. Trên bản vẽ, đó là quảng trường, công viên và không gian ngầm. Nhưng với nhiều người Hà Nội, đó còn là những tòa nhà quen thuộc, những lối đi, hàng cây, góc phố đã gắn bó với nhiều thế hệ và góp phần tạo nên diện mạo của thành phố.
Bởi vậy, câu chuyện tái thiết trung tâm lịch sử mà không đánh mất ký ức nơi chốn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Phối cảnh không gian Hồ Hoàn Kiếm trong tương lai.
Theo Thông báo số 118/TB-VP ngày 11.3.2025, Hà Nội định hướng khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành quảng trường - công viên đặc biệt. Ngay trong chỉ đạo ban đầu, thành phố yêu cầu khảo sát kỹ các công trình kiến trúc có giá trị như trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Viện Văn học, di tích cách mạng Bác Hồ thăm Nhà Đèn và những công trình biểu tượng khác để xác định phương án bảo tồn, chức năng sử dụng phù hợp.
Điều dễ nhận thấy là yếu tố văn hóa ở đây đã thoát khỏi thân phận “gắn thêm” sau khi phương án đất đai đã hoàn tất. Nó đã xuất hiện trong mục tiêu dự án, trong yêu cầu khảo sát kiến trúc và trong định hướng tạo lập không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức nghệ thuật, triển lãm, sự kiện văn hóa.
Cùng lúc, hồ sơ cũng cho thấy các hợp phần quy hoạch, đất đai, giao thông và đầu tư được triển khai với tốc độ rất cao và gần như song song. Thành phố yêu cầu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu H1-1B tỷ lệ 1/2.000, lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn, xây dựng phương án kiến trúc, chuẩn bị hồ sơ địa chính, kiểm đếm, bồi thường và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.
Khu vực này còn được đặt trong mối liên hệ với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng quanh ga C9 và phương án xây dựng khoảng ba tầng ngầm, dự kiến tích hợp công cộng, văn hóa, dịch vụ, thương mại và hạ tầng.

Nhìn rộng hơn, những gì diễn ra tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm có thể xem là một lát cắt của tư duy quy hoạch mới mà Hà Nội đang theo đuổi. Từ một dự án cụ thể, cách tiếp cận đặt yếu tố văn hóa vào quá trình quy hoạch được mở rộng thành định hướng xuyên suốt trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được phê duyệt ngày 13/5/2026: Xây dựng Hà Nội theo định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, với mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng và coi những giá trị văn hóa, bản sắc là thành tố định hình không gian phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Duy Phạm
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá điểm mới quan trọng nhất nằm ở sự thay đổi cách nhìn về văn hóa. Bởi trước đây, khi nói đến văn hóa trong quy hoạch đô thị, chúng ta thường nghĩ đến việc bảo tồn di tích, xây dựng bảo tàng, nhà hát, trung tâm văn hóa hay tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Những việc đó rất cần thiết, nhưng vẫn chủ yếu xem văn hóa như một lĩnh vực riêng trong tổng thể phát triển.

“Theo tôi, điều đó có nghĩa văn hóa phải trở thành hệ giá trị dẫn đường cho phát triển, chứ không phải phần trang trí của phát triển. Khi quyết định xây một tuyến đường, một khu đô thị, một trung tâm thương mại hay cải tạo một khu phố cũ, chúng ta phải đồng thời trả lời câu hỏi: Dự án ấy tạo ra một Hà Nội như thế nào, có làm tăng chất lượng sống, giữ được ký ức đô thị, củng cố bản sắc và tạo thêm cơ hội hưởng thụ văn hóa cho người dân hay không?
Một đô thị có thể rất hiện đại nhưng chưa chắc đã có bản sắc. Hà Nội cần hiện đại hóa mà vẫn để người ta nhận ra Hà Nội. Đó chính là ý nghĩa thực chất nhất của việc đặt văn hóa ở trung tâm quy hoạch”, ông Sơn nhấn mạnh.
Nhìn từ chiều sâu lịch sử, văn hóa Hà Nội chưa bao giờ chỉ nằm trong những công trình riêng lẻ. Trong Hà Nội như tôi hiểu, nhà sử học Trần Quốc Vượng tiếp cận Thăng Long - Hà Nội như một không gian hội tụ và kết tinh văn hóa của vùng châu thổ sông Hồng, nơi thành thị và làng xã, sông hồ và phố nghề, truyền thống bản địa và những lớp văn hóa từ bốn phương cùng đan xen.
Trong Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn dựng lại diện mạo thành phố qua từng phố, chợ, hồ, cửa ô, làng ven đô và đời sống cư dân.
Từ những khảo cứu ấy có thể thấy, chiều sâu văn hóa Hà Nội không chỉ được đo bằng số lượng di tích, mà còn nằm trong sự tiếp nối của cảnh quan, cộng đồng, nghề nghiệp, tập quán và ký ức đô thị qua nhiều thế hệ.

Kiến trúc sư Nguyễn Khánh Huy (chuyên gia về quy hoạch kiến trúc đô thị) cho rằng trong khoảng 20 năm trở lại đây, giới quy hoạch quốc tế ngày càng nhấn mạnh khái niệm "Historic Urban Landscape" (Cảnh quan đô thị lịch sử) do UNESCO thúc đẩy. Cách tiếp cận này coi di sản không phải những công trình tồn tại độc lập, mà là toàn bộ mối quan hệ giữa kiến trúc, cảnh quan, đời sống cộng đồng và ký ức của một đô thị.
Theo ông Khánh Huy, nhiều thành phố lớn đã chuyển từ tư duy phát triển dựa chủ yếu vào hạ tầng sang cách tiếp cận coi bản sắc văn hóa là một nguồn lực của đô thị. Ông dẫn ví dụ về dự án phục hồi suối Cheonggyecheon ở Seoul (Hàn Quốc), coi việc cải tạo không gian không chỉ nhằm giải quyết vấn đề môi trường và giao thông, mà còn khôi phục ký ức đô thị và mở rộng không gian công cộng.
Tại Barcelona (Tây Ban Nha), các chương trình tái thiết khu phố lịch sử luôn gắn với việc duy trì đời sống cộng đồng và bản sắc địa phương. Trong khi đó, Singapore nhiều năm qua cũng xem di sản, cảnh quan và đặc trưng của từng khu phố là những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của thành phố.
"Điểm chung của các mô hình này là văn hóa không được hiểu đơn thuần là bảo tồn di tích hay xây dựng thêm thiết chế văn hóa. Giá trị văn hóa được thể hiện qua cách tổ chức không gian công cộng, gìn giữ ký ức nơi chốn và bảo đảm sự liên tục của đời sống đô thị", KTS Nguyễn Khánh Huy phân tích.
Ông Huy nhấn mạnh, khi yếu tố văn hóa được đặt ngang hàng với các tiêu chí về kinh tế, kỹ thuật và sử dụng đất trong quá trình ra quyết định, đô thị sẽ không chỉ phát triển về quy mô mà còn duy trì được bản sắc và sức sống lâu dài.

Năm tháng sau ngày công tác giải phóng mặt bằng bắt đầu, khoảng không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã hiện ra rõ ràng hơn. Những dãy công trình từng nằm sát mặt hồ phần lớn đã được tháo dỡ, máy móc liên tục san gạt, thu dọn hiện trường để chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng quảng trường - công viên. Theo kế hoạch của thành phố, đây sẽ là không gian công cộng kết nối với tuyến đi bộ quanh hồ và trong tương lai liên thông với ga C9 của tuyến metro số 2.
"Tôi không tiếc những tòa nhà đã tháo dỡ, nhưng hy vọng khi xây xong, đây vẫn là Hồ Gươm mà người Hà Nội cảm thấy quen thuộc", bà Nguyễn Thị Lan (65 tuổi, quận Hai Bà Trưng), người có hơn 10 năm tập thể dục quanh hồ, chia sẻ. Theo bà, điều khiến Hồ Hoàn Kiếm đặc biệt không nằm ở từng công trình riêng lẻ mà ở cảm giác được đi bộ dưới những hàng cây, ngồi nghỉ trên ghế đá hay gặp gỡ bạn bè mỗi sáng.

Phối cảnh ga ngầm C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Ga C9 được đặt ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng, phía Đông bố trí các lối ra và tháp thông gió trên quảng trường, phía Tây giáp vườn hoa, phía Nam kéo dài đến đoạn trước UBND TP Hà Nội.
Một chủ cửa hàng lâu năm trên phố Đinh Tiên Hoàng lại nhìn sự thay đổi theo góc độ khác. "Nếu quảng trường thực sự thu hút người dân và du khách thì cả khu vực cũng sẽ hưởng lợi. Điều mọi người mong là không gian mới vẫn giữ được nhịp sống vốn có của hồ".
Đó cũng là mục tiêu được cơ quan quy hoạch xác định ngay từ đầu. Theo định hướng của UBND TP Hà Nội, dự án không chỉ mở rộng không gian công cộng mà còn hình thành một trục văn hóa - nghệ thuật kết nối hồ Hoàn Kiếm với quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, đền Bà Kiệu và hệ thống phố đi bộ. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương cũng yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, thu gom phế thải và bảo vệ môi trường nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống khu vực trung tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định trong Hội nghị Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong về những giá trị văn hóa Hà Nội cần bảo vệ trong quá trình tái thiết đô thị, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, trước hết phải bảo vệ những giá trị làm nên căn cước của Hà Nội: hệ thống di sản vật thể và phi vật thể, cấu trúc khu phố cổ, phố cũ, các làng cổ, làng nghề, cảnh quan hồ, sông, cây xanh, đình, đền, chùa, những không gian công cộng đã trở thành một phần của ký ức đô thị.
Đương nhiên, di sản không chỉ là công trình kiến trúc. Một khu phố có giá trị không chỉ vì những ngôi nhà của nó mà còn vì cộng đồng cư dân, nghề nghiệp, lối sống, tập quán, những câu chuyện và ký ức được tích tụ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi tái thiết đô thị, nếu chúng ta giữ được vài mặt tiền cổ nhưng làm mất hoàn toàn cộng đồng và đời sống văn hóa phía sau thì về một nghĩa nào đó, chúng ta vẫn đánh mất di sản.
Hà Nội dẫu hiện đại đến đâu vẫn mang trong mình mạch nguồn văn hóa như tấm "căn cước" riêng có.
“Tôi rất tâm đắc với cách nhìn về Hà Nội như một thành phố có cấu trúc làng trong phố, phố trong làng, nơi lịch sử và hiện đại đan xen. Những yếu tố ấy tạo nên nét khác biệt rất riêng của Thủ đô. Vì thế, bên cạnh các ranh giới đỏ về bảo tồn công trình, chúng ta cũng cần xác định những ranh giới đỏ về cảnh quan, ký ức và đời sống cộng đồng. Không phải cái cũ nào cũng phải giữ nguyên, bởi một thành phố sống luôn phải thay đổi. Nhưng thay đổi phải có chọn lọc. Chúng ta có thể đánh đổi những gì có thể tái tạo, nhưng cần hết sức thận trọng với những giá trị mà một khi đã mất thì không thể mua lại bằng tiền hay tái dựng bằng công nghệ”, PGS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
TS. Lê Thái Hà (Viện Hàn Lâm KHXH) cho rằng, nếu văn hóa thực sự trở thành một tiêu chí của phát triển, thì việc đánh giá một dự án không thể chỉ dừng ở quy mô đầu tư hay hiệu quả sử dụng đất. Điều quan trọng hơn là nhìn vào những giá trị vô hình mà không gian đó lưu giữ hoặc tạo dựng cho cộng đồng.
Theo bà, mỗi địa điểm đều tích lũy những lớp ký ức riêng qua nhiều thế hệ. Khi một công trình cũ nhường chỗ cho không gian mới, điều đáng quan tâm không chỉ là cái gì mất đi, mà còn là những ký ức nào được tiếp nối, được kể lại bằng một hình thức khác. Một quảng trường mới không nhất thiết phải giữ nguyên mọi dấu tích cũ, nhưng cần giúp người dân vẫn nhận ra mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại của nơi chốn ấy.

Ở một khía cạnh khác, văn hóa cũng được phản ánh qua cách con người sử dụng không gian. Một quảng trường sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu bất kỳ ai cũng có thể bước vào, dừng chân, gặp gỡ hay tham gia các hoạt động cộng đồng mà không gặp những rào cản vô hình. Cùng với đó là sự chuyển động của đời sống kinh tế quanh khu vực. Những hàng quán lâu năm, các dịch vụ nhỏ hay những sinh kế đã gắn bó với khu phố không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn góp phần tạo nên bản sắc của không gian đô thị.
Theo TS. Lê Thái Hà, một không gian công cộng giàu bản sắc là nơi luôn dành chỗ cho đời sống thường nhật diễn ra một cách tự nhiên: từ những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, hoạt động nghệ thuật đường phố, sinh hoạt văn hóa cho đến các lễ hội cộng đồng. Đó là những yếu tố khó thể hiện trên bản vẽ, nhưng lại quyết định sức sống của công trình sau khi hoàn thành.
Bà nhấn mạnh, sự tham gia của người dân cần được nhìn nhận như một nguồn tri thức cho quá trình quy hoạch, chứ không đơn thuần là một bước lấy ý kiến theo quy trình. Giá trị của việc tham vấn không nằm ở số lượng cuộc họp hay văn bản góp ý, mà ở chỗ những băn khoăn, kỳ vọng và kinh nghiệm sống của cộng đồng đã được phản ánh như thế nào trong phương án cuối cùng.

KTS Nguyễn Khánh Huy trong chuyến khảo sát công trình suối Cheonggyecheon (Seoul).
KTS Nguyễn Khánh Huy cho biết, đây cũng là xu hướng mà nhiều đô thị trên thế giới đang theo đuổi. Sau chuyến khảo sát công trình suối Cheonggyecheon (Seoul), ông nhận thấy nhiều thành phố không đặt mục tiêu xây dựng thêm các thủ tục đánh giá, mà lựa chọn một cách tiếp cận thực chất hơn: sử dụng những câu hỏi về ký ức nơi chốn, quyền tiếp cận, sinh kế, không gian cộng đồng và mức độ tham gia của cư dân như một bộ lọc để rà soát các quyết định thiết kế trước khi dự án được triển khai.
"Mục đích cuối cùng không phải là có thêm một báo cáo, mà để những người làm quy hoạch luôn nhìn công trình từ góc độ của những người sẽ sống cùng nó trong nhiều thập niên, thậm chí hàng trăm năm sau", ông nói.
Khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm rồi sẽ mang một diện mạo mới. Nhưng giá trị của cuộc tái thiết không chỉ nằm ở quảng trường rộng bao nhiêu, có mấy tầng ngầm hay hoàn thành vào thời điểm nào. Điều người dân chờ đợi là sau những đổi thay ấy, hồ Gươm vẫn giữ được sự gần gũi vốn có; không gian mới thực sự dành chỗ cho đi bộ, gặp gỡ, sinh hoạt văn hóa và những nhịp sống đã làm nên ký ức của khu vực trung tâm từ hàng trăm năm nay.
Diễu hành cổ phục Bách hoa bộ hành quy tụ hơn 1.000 bạn trẻ tham gia.
Đặt văn hóa ở trung tâm vì thế không đồng nghĩa với giữ nguyên mọi dấu tích cũ, cũng không dừng ở việc bảo tồn vài công trình hay bổ sung một hạng mục nghệ thuật. Văn hóa phải trở thành căn cứ để xác định điều gì cần giữ, điều gì có thể thay đổi và thành quả phát triển được chia sẻ với cộng đồng ra sao.
Phép thử phía Đông hồ Hoàn Kiếm cũng gợi ra yêu cầu lớn hơn đối với Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Mỗi quyết định phát triển không chỉ làm thành phố hiện đại hơn, mà còn phải giúp người dân tiếp tục nhận ra và gắn bó với nơi mình đang sống.












