Hai lần tiễn biệt một người lính
54 năm sau ngày hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế trở về quê hương. Với cựu chiến binh Hồ Việt Hùng, người từng tự tay chôn cất đồng đội giữa trận địa Quảng Trị, đó là lần thứ hai ông đứng trước nấm mộ người bạn chiến đấu.
An táng đồng đội ngay giữa trận địa
“Hôm nay, sau 54 năm, Quế đã về yên nghỉ bên các đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn. Chúng tôi lần thứ hai làm lễ mai táng Quế. Khóc lần thứ hai nhưng còn đâu nước mắt nữa...”.
Dòng tự sự của cựu chiến binh Hồ Việt Hùng (sinh năm 1953, trú ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) sau ngày liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế trở về quê khiến nhiều người nghẹn lòng. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về đêm người lính trẻ nằm xuống giữa trận địa Quảng Trị vẫn nguyên vẹn trong tâm trí ông.
Tháng 8/1971, khi mới 18 tuổi, Hồ Việt Hùng lên đường nhập ngũ. Sau huấn luyện, 93 người lính trẻ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 42, Tỉnh đội Nghệ An hành quân vào chiến trường, bổ sung cho Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 27, Mặt trận B5.

Cựu chiến binh Hồ Việt Hùng xúc động chia sẻ những ký ức chiến đấu và câu chuyện về người đồng đội Nguyễn Hữu Quế.
Tháng 2/1972, đơn vị vượt sông Bến Hải, vào giữ chốt tại thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong (cũ), tỉnh Quảng Trị. Trong thế trận “cài răng lược”, những người lính phải giành giật từng tấc đất giữa bom đạn dồn dập. Trong số đó có Hồ Việt Hùng và Nguyễn Hữu Quế (sinh năm 1952, quê xã Vạn An, tỉnh Nghệ An). Hai người đồng hương cùng chiến đấu, chia nhau từng ngụm nước, bữa cơm vội và cùng đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống, cái chết.
Đêm 23/8/1972, địch dùng máy bay, xe tăng và pháo binh dọn đường cho bộ binh tấn công chốt An Lộng. Sau hơn một giờ chiến đấu, tiểu đội do Tiểu đội trưởng Hồ Việt Hùng chỉ huy đánh bật quân địch, giữ được trận địa. Nhưng khi Hùng, với vết thương ở chân, bò lên chốt tiền tiêu kiểm tra tình hình, ông chết lặng: Nguyễn Hữu Quế đã hy sinh.
Không thể đưa đồng đội về tuyến sau, Hùng cùng ba người lính khác quyết định an táng Quế ngay giữa trận địa.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế.
Đêm ấy là 16/7 âm lịch, trăng sáng, nhưng trận địa vẫn chìm trong ánh pháo sáng. Những người lính đào huyệt, lặng lẽ đặt Quế xuống đất. Không bia mộ, không nhang khói, họ chỉ có một mảnh sắt lấy từ thùng đựng đạn K56. Ông Hùng dùng tống chốt khẩu AK khắc tên, tuổi, quê quán của đồng đội rồi đặt vào áo tử sĩ.
Giữa chiến trường, họ chỉ có thể làm cho đồng đội một nấm mồ đơn sơ. Họ không biết ngày mai mình còn sống hay không, càng không biết nấm mộ vừa đắp có còn nguyên vẹn sau một trận pháo. Nhưng họ vẫn làm, bởi người nằm xuống là đồng đội, là người đồng hương đã cùng họ đi qua những ngày tháng khốc liệt nhất.

Ông Nguyễn Hữu Sơn, em trai liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế.
Trước khi rời chiến trường để ra Bắc đào tạo sĩ quan vào tháng 2/1973, ông Hùng cung cấp cho gia đình thông tin về sự hy sinh và nơi an táng Quế. Nhiều năm sau, gia đình vẫn đau đáu hành trình tìm kiếm. Đến năm 2008, phần mộ Nguyễn Hữu Quế được tìm thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường. Ban quản lý nghĩa trang cho biết, hài cốt được quy tập sau chiến tranh cùng thông tin trên bia mộ. Mảnh sắt nhỏ năm xưa mà Hùng khắc tên Quế trở thành dấu tích quan trọng giúp xác định danh tính người đã khuất.
Ông Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1964, em trai liệt sĩ Quế) kể, mẹ ông mất năm 2000. Đến lúc nhắm mắt, bà vẫn đau đáu vì hài cốt người con trai cả chưa được tìm thấy. Năm 2011, cha ông qua đời. Trước lúc đi, ông chỉ dặn: “Tìm được mộ anh Quế là tốt rồi, khi nào có điều kiện thì đưa anh về”.
Lần thứ hai tiễn biệt
Ngày 27/7/2026, điều mong mỏi ấy cuối cùng thành hiện thực. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế được gia đình cất bốc, đưa về quê nhà. Ngày đón Quế trở về, ông Hùng cùng 5 người đồng đội quê Nam Đàn có mặt. Những người lính năm xưa giờ đều đã ở tuổi xế chiều. Mái tóc bạc, bước chân chậm hơn, trên cơ thể mỗi người vẫn mang những dấu tích của chiến tranh. Họ đứng lặng trước hài cốt người đồng đội đã nằm lại hơn nửa thế kỷ.

Ông Hùng cùng những người đồng đội năm xưa đứng trước hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế trong lễ mai táng tại quê nhà.
54 năm trước, họ chôn Quế giữa trận địa với nỗi lo pháo địch có thể bất cứ lúc nào xới tung nấm mộ. 54 năm sau, họ lại đứng bên Quế trong một lễ mai táng khác. Không còn tiếng máy bay, tiếng pháo. Không còn những đêm ngâm mình dưới bùn, không còn ánh pháo sáng xé trời. Chỉ còn những người lính già và ký ức không thể phai mờ.
“Thắp nén tâm nhang lên bàn thờ đặt hài cốt của Quế hôm nay có Dũng, Xuân, Định, An, Anh. Khóc lần thứ hai nhưng còn đâu nước mắt nữa...”, ông Hùng viết trên trang cá nhân khiến người đọc rơi nước mắt. Có lẽ, với những người đã đi qua chiến tranh, nước mắt cũng đã cạn từ những ngày đồng đội lần lượt nằm xuống.
Ông Hùng vẫn nhớ Quảng Trị như một phần không thể tách rời của cuộc đời. Ông ba lần bị thương. Mỗi lần được đưa về bên này sông Bến Hải, vết thương vừa ổn định lại vượt sông trở vào trận địa. Đến nay, trong cơ thể ông vẫn còn 4 mảnh đạn. Một mảnh “lạc” vào phổi khiến mỗi khi trái gió trở trời, ông lại đau nhức, có lúc ngạt thở.

Ông Hùng kể lại những ngày tháng chiến đấu ác liệt trên chiến trường Quảng Trị.
Ông bảo chiến trường ngày ấy không chỉ có tiếng súng mà còn là cuộc thử thách khắc nghiệt đối với sức chịu đựng của con người. Có những ngày người lính quắt lại dưới cái nóng và bom đạn; có những ngày dài ngâm mình trong nước bùn đến tận cằm. Đói, khát, thương tích và cái chết luôn ở ngay trước mắt, thế nhưng họ vẫn kiên cường bám trận địa.
Đầu tháng 2/1973, ông Hùng được lệnh ra Bắc học sĩ quan. Sau đó, ông giảng dạy tại Trường Sĩ quan Lục quân và Học viện Chính trị quân sự. Năm 1984, vì hoàn cảnh gia đình, ông trở về Nghệ An, công tác trong ngành giáo dục đến khi nghỉ hưu.
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, với cựu chiến binh Hồ Việt Hùng, ký ức về Nguyễn Hữu Quế vẫn nguyên vẹn như đêm trăng 16/7 âm lịch năm ấy. Và 54 năm sau, người đồng đội năm nào cuối cùng cũng được trở về.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-lan-tien-biet-mot-nguoi-linh-post1870552.tpo


