Hạnh phúc giản đơn
Có nhiều cách để con người định nghĩa về hạnh phúc. Với người này, hạnh phúc là có một mái nhà đủ rộng, một cuộc sống đủ đầy, con cái thành đạt. Với người khác, hạnh phúc lại là tiền bạc, địa vị, danh vọng.
Cũng có người cả đời chỉ mong có được một gia đình yên ấm, con cháu sum vầy, tuổi già không bệnh tật, không phải lo toan. Và con người là sản phẩm xã hội, thế hệ chúng tôi quan niệm hạnh phúc của mình là hy sinh, mang lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất.
Ở quê tôi, thuở hàn vi, người ta thường nói về hạnh phúc bằng những thứ rất cụ thể: “của ăn của để”, “nhà ngói cây mít”, “con trâu, mẫu ruộng”. Có con trâu kéo cày, có mảnh ruộng gieo hạt, có căn nhà không dột khi trời mưa, ấy đã là một niềm mơ ước lớn. Ấy cũng là hạnh phúc.
Đến thời nay, thước đo ấy dường như đã khác. Người ta nói về tiền như “nước Đông Hải”, vàng tựa “núi Thái Sơn”, nói về những tập đoàn nghìn tỷ, những sổ đỏ tính bằng ký, những tỷ phú triệu đô.

Hạnh phúc giản đơn.
Có khi, giá trị của một con người cũng vô tình được đo bằng những con số trong tài khoản, bằng căn nhà ở đâu, chiếc xe gì, sở hữu bao nhiêu bất động sản. Nhưng đi qua nhiều vùng đất, gặp nhiều con người, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không có một khuôn mẫu chung.
Những ngày ở Na Uy, điều làm tôi suy nghĩ nhiều không phải là những ngôi nhà đẹp, những chiếc xe tốt hay những khu nghỉ dưỡng bên biển. Điều khiến tôi chú ý hơn cả là cách người ta nhìn những thứ ấy. Ở đây, của cải vật chất dường như được xem là công cụ để sống, chứ không phải thứ để phô diễn mình.
Người có tiền không nhất thiết phải tìm cách chứng minh rằng mình có tiền. Nhà cửa không nhất thiết phải trở thành một thứ hàng hóa để mua đi bán lại kiếm lời. Người ta ít có nhu cầu khoe mẽ. Cái được quý trọng hơn dường như là sự chân thật, sự bình yên và quyền được sống cuộc đời của chính mình.
Tất nhiên, không nên lý tưởng hóa một xã hội. Na Uy cũng có những vấn đề của nó, cũng có người giàu, người nghèo, những khoảng cách và những nỗi lo riêng. Nhưng trong đời sống thường nhật, tôi cảm nhận được một điều: vật chất ở đây dường như đứng sau con người, chứ không phải con người chạy theo vật chất.
Một đất nước chỉ hơn năm triệu dân, diện tích đất liền khoảng 324 nghìn cây số vuông, nhưng mức sống cao. Ở nhiều gia đình, chuyện có thêm một nơi để trở về không phải điều quá xa xỉ. Có người ở thành phố nhưng có một căn nhà ở nông thôn. Có người sống ở ngoại ô nhưng cuối tuần lại tìm về một ngôi nhà bên biển.

Có nhiều cách để con người định nghĩa về hạnh phúc.
Tôi đã đi từ ngoại ô Oslo xuống một vùng biển vào dịp cuối tuần. Đó là một “đêm trắng” đầu tháng Tám. Đồng hồ chỉ giờ địa phương 22:00, mặt trời chưa tắt. Trái ngược với mùa đông, xứ này đêm rất dài.
Những căn biệt thự ven biển nơi tôi đến nằm im trong gió. Có căn đóng cửa vì chủ nhân chỉ đến vào những ngày nghỉ. Mùa này, biển vắng. Những ô cửa kính lạnh và những khu vườn không bóng người khiến không gian có lúc tưởng như rất cô đơn. Nhưng lạ thay, tôi không có cảm giác hoang tàn.
Có lẽ bởi tôi biết, đằng sau những cánh cửa ấy vẫn có một mái ấm. Chỉ cần một ngày nào đó, người chủ trở về, mở cửa, bật đèn, nhóm lửa, đặt lên bàn một bình hoa, một ổ bánh mì với phô mai, sữa và cá hồi..., căn nhà sẽ là mái ấm mà không dễ nơi nào có được.
Hóa ra, cái làm nên một ngôi nhà không phải là những bức tường. Mà là người sống trong đó.
Một căn biệt thự có thể rộng hàng trăm mét vuông nhưng nếu không có tình người thì vẫn lạnh. Một căn nhà nhỏ có thể chỉ vài chục mét vuông nhưng có tiếng cười của trẻ nhỏ, có người mẹ chờ cơm, có người cha trở về sau một ngày làm việc, thì nơi ấy đã là một mái ấm. Hai bé Mỹ Tâm và Mỹ Quỳnh đã mang lại cho chúng tôi hạnh phúc bình dị, giản đơn ấy.
Có lẽ cũng vì thế mà người Na Uy không nhất thiết phải nói về hạnh phúc bằng những điều quá cao xa.

Biển Nam Oslo.
Hạnh phúc có khi chỉ là sáng mở cửa nhìn thấy trời xanh. Là một ngày làm việc vừa đủ. Là cuối tuần lái xe về biển. Là đi bộ giữa rừng cây. Là ngồi bên người thân uống một tách cà phê. Là buổi tối trở về nhà và biết rằng phía sau cánh cửa có người đang đợi mình. Hạnh phúc, suy cho cùng, có khi chỉ giản dị như thế.
Tôi nghĩ đến quê nhà. Người Việt Nam chúng ta cũng từng có một cách định nghĩa hạnh phúc rất mộc mạc. “Của ăn của để”, “nhà ngói cây mít”, “con trâu, mẫu ruộng”. Những câu nói của người xưa nghe tưởng như chỉ nói về vật chất, nhưng phía sau đó là cả một ước vọng: có cái ăn, có nơi ở, có đất đai, có gia đình và một cuộc sống yên ổn.
Rồi thời gian trôi đi. Đời sống khá lên. Những nhu cầu vật chất lớn dần. Có nhà chưa đủ, phải có nhà đẹp. Có xe chưa đủ, phải có xe sang. Có tiền chưa đủ, phải có thật nhiều tiền. Có một cuộc sống bình thường chưa đủ, đôi khi người ta còn muốn người khác biết mình đang sống tốt đến đâu. Và thế là hạnh phúc, từ lúc nào không biết, trở thành một cuộc chạy đua.
Và đó cũng là nguyên cớ dẫn đến hệ lụy. Nhưng chạy đến bao giờ thì đủ? Câu hỏi ấy cứ trở lại trong tôi khi đứng trước biển Na Uy. Đêm xuống rất chậm. Sóng vỗ vào bờ đều đều. Gió từ biển thổi vào mang theo hơi lạnh. Những căn nhà ven biển vẫn khép cửa. Ánh đèn thưa thớt. Tôi ngồi lặng và nghĩ về con người.

Biển Nam Oslo.
Một châu Âu giàu có, văn minh, nơi nhiều người đã gọi là thiên đường, vậy mà vẫn không phải lúc nào cũng bình yên. Những bất đồng về dân tộc, lợi ích, biên giới, quyền lực. Rồi những cái “tôi” của con người. Cái tôi cá nhân, cái tôi quốc gia, cái tôi của những người đang nắm trong tay quyền quyết định vận mệnh của nhiều người khác. Có khi, chỉ vì những cái tôi ấy mà một lục địa lại có thể nóng lên như núi lửa.
Tôi lại nghĩ đến những căn nhà ven biển. Chúng không nói gì. Nhưng chúng dạy tôi một điều rất giản dị: con người cần một nơi để trở về. Không chỉ là một căn nhà.
Mà là một nơi có sự bình yên. Một nơi không có tiếng bom. Không có hận thù. Không có những cuộc tranh giành bất tận. Một nơi con người được sống đúng với mình, được yêu thương và được già đi bên những người thân yêu.
Có lẽ đó mới là thứ tài sản lớn nhất mà con người cần.
Tiền có thể mua một căn nhà, nhưng không mua được hơi ấm của một mái nhà. Vàng có thể chất đầy két, nhưng không mua được một giấc ngủ bình yên. Bất động sản có thể tính bằng nhiều ký sổ hồng, sổ đỏ, nhưng hạnh phúc thì không thể đo bằng diện tích.
Đêm ấy, tôi thao thức khá lâu cùng tiếng sóng. Ngoài kia, biển vẫn vỗ vào bờ. Trong những căn nhà đang khép cửa, có thể ngày mai những người chủ sẽ trở về. Họ sẽ mở cửa, bước vào, nhóm lửa và căn nhà lại có hơi ấm.
Tôi chợt nghĩ: đời người có lẽ cũng vậy. Đi qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng điều ta cần vẫn là một nơi để trở về và một người để cùng trở về.
Hạnh phúc thật ra không ở đâu xa. Nó ở trong một mái nhà có tiếng người. Ở một bữa cơm có người chờ đợi. Ở một buổi chiều bình yên. Ở một vòng tay. Và đôi khi, chỉ đơn giản là được nghe tiếng sóng trong một đêm thanh vắng...
Hạnh phúc giản đơn vậy thôi. Mà sao con người cứ mãi đi tìm?
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/hanh-phuc-gian-don-534739.html












