Hạnh phúc là sẻ chia

Đến thăm gia đình Thượng tá Nguyễn Văn Trung, Trợ lý Tổ chức, Ban Chính trị, Trung đoàn 111 (Sư đoàn 306, Quân đoàn 2) và vợ là chị Nguyễn Thị Thủy, kế toán Trường THCS Biên Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) trong những ngày nắng đầu hè, chúng tôi ngỡ như được lạc vào không gian xanh.

Ngôi nhà công vụ dưới bàn tay khéo léo của vợ chồng anh trở thành chốn bình yên sau những ngày làm việc căng thẳng, là động lực để anh Trung thêm yên tâm công tác.

Cách đây 21 năm, khi tham gia đợt làm công tác dân vận, mỗi buổi sáng, anh Trung thường cùng đồng đội đi chợ mua thực phẩm về chuẩn bị bữa ăn cho đơn vị. Những lúc ấy, anh luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của mẹ con cô gái nhà bên cạnh. Ban đầu, anh chỉ dám tiếp cận với những lời chào hỏi xã giao thông thường.

Kết thúc đợt làm công tác dân vận, họ trở nên thân thiết và hai người trao đổi số điện thoại để liên lạc. Vào dịp cuối tuần, anh Trung đều tranh thủ đến thăm Thủy-tên cô gái. Tình yêu của họ cứ thế lớn dần theo thời gian. Cuối năm 2004, họ nên duyên vợ chồng trong niềm vui, hạnh phúc và chúc mừng của đồng nghiệp, đồng đội.

Chị Thủy dạy con học bài.

Chị Thủy dạy con học bài.

Năm 2005, anh Trung nhận quyết định chuyển công tác về làm Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 51, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 2. Vợ chồng mới cưới, điều kiện kinh tế còn khó khăn, anh chị sống trong căn nhà tạm ở gần trường nơi chị Thủy công tác. Ngày chị sinh con, anh Trung không có mặt ở nhà vì đang thực hiện nhiệm vụ. Tiếp đó là những ngày tháng nuôi con thơ, do yêu cầu nhiệm vụ, anh cũng ít khi có mặt ở nhà. Áp lực từ việc nuôi con nhỏ cộng với công việc khiến chị Thủy nhiều khi vô cùng tủi thân.

Chị nhớ lại: “Hè năm 2008, khi con vừa cai sữa, vì cuộc sống gia đình quá khó khăn, nhà cửa tạm bợ nên tôi bàn với chồng đưa con trai đầu lòng là cháu Trí Dũng từ Bắc Giang về Quảng Ninh nhờ ông bà nội chăm sóc. Đêm đó, bão số 12 tràn về, mưa to xối xả kèm gió lớn khiến cả ngôi nhà ngập trong biển nước. Cả đêm ấy, tôi vô cùng sợ hãi...".

Năm 2009, thành viên thứ hai của gia đình anh chị chào đời. Khi ấy, con trai lớn của anh chị vẫn ở Quảng Ninh với ông bà nội. Tính ra, suốt 10 năm liền, chị và con trai lớn không được ở gần nhau. Lúc này, anh Trung vừa lo công việc của cơ quan, vừa đóng vai trò là bố, là mẹ chăm sóc Trí Dũng để vợ yên tâm chăm con nhỏ thứ hai.

Trải qua chặng đường đồng hành đầy gian nan, vất vả, năm 2016, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chỉ huy các cấp, gia đình anh chị được mượn căn nhà công vụ của đơn vị. Sau mỗi chuyến công tác xa trở về, cả gia đình vui vẻ trò chuyện, đoàn tụ bên nhau. Vì nhiệm vụ, anh Trung vẫn thường xuyên công tác xa nhà, hai con giờ đây cũng đã khôn lớn nên cuộc sống của anh chị phần nào đỡ vất vả hơn. Anh Trung quyết định chuyển con trai lớn về Bắc Giang để học tập cùng em trai. Cuối tuần, trong căn phòng ấm áp, anh chị luôn hiểu và trân quý những gì mình đang có. Nói về "bí quyết" xây dựng hạnh phúc gia đình, chị Thủy cho rằng: Hạnh phúc là sẻ chia!

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hanh-phuc-la-se-chia-729364