Hành trình của người châu Phi đầu tiên khám phá miền Tây nước Mỹ - Kỳ 1

Gần 500 năm trước, một người đàn ông Maroc đã đi bộ hàng nghìn km từ Florida đến bờ Thái Bình Dương, trở thành người ngoài đầu tiên nhìn thấy miền Tây nước Mỹ.

Kỳ 1: Hành trình của Estevanico

Theo kênh BBC, năm 1528, một người đàn ông Maroc dạt vào bờ biển thuộc bang Texas ở Mỹ ngày nay trong tình trạng gần như thập tử nhất sinh. Trong một tháng trước đó, ông lênh đênh trên vịnh Mexico cùng một nhóm thủy thủ Tây Ban Nha trên chiếc xuồng cứu sinh tạm bợ ghép bằng thân cây, da ngựa và phần còn lại của quần áo rách nát. Khi một cơn bão khiến những người sống sót mắc kẹt trên một hòn đảo chắn sóng gần Galveston, họ vô tình trở thành những người đầu tiên từ Cựu Thế giới đặt chân tới miền Tây nước Mỹ. Khi đó, tất cả đều đói khát, kiệt sức và không mảnh vải che thân.

Ảnh vẽ Estevanico. Ảnh: Granger

Ảnh vẽ Estevanico. Ảnh: Granger

Trong những tuần tiếp theo, những người sống sót sau vụ đắm tàu lần lượt qua đời. Nhiều người chết vì đói, một số chết vì thời tiết khắc nghiệt và số khác thiệt mạng trong các cuộc tấn công của các bộ lạc bản địa. Trong khoảng 600 người rời Tây Ban Nha một năm trước đó trong chuyến thám hiểm định mệnh nhằm chinh phục Florida và bờ vịnh Mexico ngày nay cho Vương quyền Tây Ban Nha, chỉ còn bốn người sống sót: ba thuyền trưởng Tây Ban Nha và một nô lệ người Maroc.

Trong tám năm tiếp theo, người đàn ông này gần như là thủ lĩnh của nhóm và thực hiện một trong những hành trình sinh tồn đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử thám hiểm. Tuy nhiên, đến nay người ta thậm chí không biết tên thật của ông.

Được gọi bằng nhiều tên như Esteban de Dorantes, Esteban the Moor hay phổ biến nhất là Estevanico, nhân vật bí ẩn này là một trong những người châu Phi, người nói tiếng Arab và người Hồi giáo đầu tiên được ghi nhận đặt chân tới vùng đất nay là Mỹ, sớm hơn gần 40 năm so với khu định cư đầu tiên của người châu Âu. Từ năm 1528 đến 1536, ông đi bộ khoảng 3.620 km về phía Tây từ Florida tới bờ Thái Bình Dương của Mexico, hoàn thành hành trình được cho là chuyến vượt Bắc Mỹ đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử, sớm hơn gần 300 năm so với chuyến thám hiểm trên bộ tới bờ biển Oregon của Lewis và Clark.

Trên đường đi, Estevanico bị người bản địa bắt giữ, học ngôn ngữ của họ và trở thành thầy chữa bệnh rồi cùng ba người sống sót còn lại đi thêm 2.090 km về phía Nam từ vịnh California tới Mexico City. Sau đó, ông tiếp tục một hành trình riêng dài 2.415 km về phía Bắc và trở thành người đầu tiên không phải người bản địa đặt chân tới New Mexico và Arizona ngày nay.

Tiến sĩ Hsain Ilahiane, nhà nhân học và giáo sư tại Đại học Arizona, đã dành nhiều năm nghiên cứu nhà thám hiểm này. Ông cho biết: “Estevanico là một trong những nhân vật phi thường nhưng bị bỏ quên trong giai đoạn đầu lịch sử của khu vực sau này trở thành Tây Nam nước Mỹ. Ông đã góp phần mở ra các tuyến đường, lối mòn và kiến thức địa lý, tạo cơ sở cho các cuộc xâm nhập của Tây Ban Nha vào vùng nay là miền Tây nước Mỹ”.

Dù vậy, phần lớn người dân chưa từng nghe tới ông, kể cả ở Mỹ. Hiện nay, khi Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập và nhìn lại nguồn gốc của mình, ngày càng nhiều bảo tàng, chuyến tham quan và tượng đài trên khắp nước này bắt đầu vinh danh di sản ít được biết đến của ông.

Do Estevanico không để lại ghi chép nào, các nhà sử học chủ yếu ghép nối cuộc đời ông thông qua lời kể còn sót lại của những người Tây Ban Nha đi cùng. Ông sinh đầu những năm 1500 tại Azemmour và bị quý tộc Tây Ban Nha Andrés Dorantes de Carranza bắt làm nô lệ rồi đưa theo trong chuyến thám hiểm Narvaéz tới châu Mỹ. Do người Hồi giáo bị cấm tham gia các chuyến thám hiểm chính thức của Tây Ban Nha tới Tân Thế giới, Dorantes đã làm lễ rửa tội cho ông và đổi tên thành Estevanico.

Chuyến hải trình gồm 600 người trên năm con tàu khởi hành tháng 6/1527 và thất bại ngay từ đầu. Khoảng 140 người bỏ đoàn khi dừng chân tại Santo Domingo. Trong lúc tiếp tế tại Cuba, một cơn bão đánh chìm hai con tàu và khiến thêm 50 thủy thủ thiệt mạng. Cuối cùng, đoàn cố gắng đi thuyền tới Mexico nhưng bão đã đẩy họ tới khu vực St Petersburg thuộc Florida ngày nay vào tháng 4/1528.

Lãnh đạo đoàn thám hiểm Panfilo de Narvaéz sau đó ra lệnh cho Estevanico cùng vài trăm người đi bộ về phía Bắc để thám hiểm vùng nội địa Florida. Sau hành trình khoảng 480 km xuyên qua các đầm lầy đầy muỗi tới khu vực Saint Marks ngày nay và bị người Apalachee phục kích, Estevanico cùng những người Tây Ban Nha còn sống sót kiệt quệ đến mức phải giết và ăn những con ngựa cuối cùng của mình, đóng năm chiếc bè tạm rồi đi dọc bờ biển với hy vọng tới được Mexico ngày nay.

Khi trôi dạt về phía Tây, họ trở thành những người không phải bản địa đầu tiên nhìn thấy cửa sông Mississippi. Nhưng những cơn bão sau đó đánh lật bè gần Galveston đã khiến hai phần ba số người Tây Ban Nha còn lại thiệt mạng, trong đó có cả Narvaéz.

Giống nhiều người sống sót sau vụ đắm tàu khác, Estevanico nhanh chóng bị người bản địa bắt giữ. Bằng cách nào đó, người có địa vị thấp nhất ở Cựu Thế giới lại sống sót ở Tân Thế giới.

Bà Laila Lalami, tác giả tiểu thuyết The Moor's Account lấy cảm hứng từ Estevanico và từng lọt vào chung kết giải Pulitzer, cho biết: “Khi trật tự của Cựu Thế giới sụp đổ, Estevanico có một số lợi thế. Không giống người Tây Ban Nha, ông phải nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vì Azemmour là thành phố Amazigh do Bồ Đào Nha kiểm soát nên chúng tôi biết ông có thể nói tiếng Tamazight, tiếng Arab và tiếng Bồ Đào Nha. Và vì là nô lệ của một người Tây Ban Nha nên ông cũng nói tiếng Tây Ban Nha”.

Trong khoảng năm năm lao động khổ sai dưới sự kiểm soát của người Karankawa, Estevanico học ngôn ngữ nói của họ và cả ngôn ngữ ký hiệu được nhiều nhóm trong khu vực sử dụng. Sau đó, ông bí mật phối hợp với một bộ lạc đối địch với Karankawa để trốn thoát cùng Dorantes và giúp giải cứu hai người Tây Ban Nha còn lại.

Trong hai năm tiếp theo, bốn người sống sót đi bộ từ bờ vịnh Mexico tới vịnh California, dựa vào khả năng ngôn ngữ và thích nghi văn hóa của Estevanico để di chuyển từ cộng đồng bản địa này sang cộng đồng khác.

Tiến sĩ Ilahiane nói: “Ông ấy là lãnh đạo của nhóm, là phiên dịch viên, nhà hòa giải và người trinh sát. Họ di chuyển trong một thế giới mới mà không biết mình đang đi đâu còn Estevanico có lợi thế là thông tin”.

Trong hành trình, Estevanico gặp một thương nhân bản địa và thu xếp để nhóm ở lại cộng đồng của người này. Tại đó, một người bệnh tìm tới và nhờ họ chữa trị. Bằng cách kết hợp các nghi lễ Thiên chúa giáo của người Tây Ban Nha với các tập tục bản địa mà Estevanico quan sát được, nhóm người này bằng cách nào đó đã khiến người phụ nữ tin rằng bà được chữa khỏi.

Khi tin đồn về khả năng chữa bệnh lan rộng, các cộng đồng bản địa bắt đầu tìm kiếm họ và thậm chí đi theo họ trong hành trình về phía Tây. Estevanico thường đi trước để báo tin họ sắp tới nơi, trên tay đeo vòng vỏ sò, quanh mắt cá chân gắn chuông leng keng và mang theo một chiếc lục lạc làm từ quả bầu khô.

Ông Ilahiane cho biết: “Ông ấy khiến tôi nhớ tới một người Sufi Maroc ở nông thôn có kiến thức y học đi từ làng này sang làng khác, nhưng đồng thời cũng tiếp thu những yếu tố văn hóa của người bản địa Mỹ và dùng để tiếp cận các bộ lạc khác khi lang thang. Cuối cùng, điều đó phần nào trở thành bi kịch đối với ông”.

Đón đọc kỳ cuối: Bảy thành phố vàng

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/hanh-trinh-cua-nguoi-chau-phi-dau-tien-kham-pha-mien-tay-nuoc-my-ky-1-20260530102922330.htm