Hành trình chinh phục Putaleng và lời hẹn với hoa đỗ quyên

Trở về sau chuyến chinh phục Putaleng, lòng tôi vẫn đầy tiếc nuối bởi chưa được tận mặt thưởng ngoạn rừng hoa đỗ quyên đúng độ đẹp nhất. Những nụ hoa chúm chím nở như mời gọi hãy trở lại nơi đây vào mùa đẹp nhất!

Xuất phát

Tôi không phải là người đam mê leo núi ấy vậy mà khi xem bức ảnh một đồng nghiệp chụp bên hoa đỗ quyên trên núi thì bỗng như bị mê hoặc, vậy là một kế hoạch sắp xếp thời gian lên núi được chuẩn bị. Đúng dịp, xã Mường Hum tổ chức đoàn khảo sát phục vụ giải leo núi chinh phục đỉnh Putaleng, chúng tôi đăng ký đi theo và hành trình chính thức bắt đầu.

Điểm xuất phát lên đỉnh Putaleng từ đập thủy điện Pờ Hồ.

Điểm xuất phát lên đỉnh Putaleng từ đập thủy điện Pờ Hồ.

Tham gia đoàn có các anh kiểm lâm và các thành viên tổ bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Bát Xát - những người thuộc đường rừng như lòng bàn tay nên chúng tôi thực sự yên tâm.

Sáng sớm cuối tuần bên bờ suối Mường Hum, xe chở khách du lịch nối thành hàng dài, những homestay náo nhiệt hơn ngày thường, xuống xe đa phần là các bạn trẻ, nhìn trang phục, phụ kiện họ mang theo là biết ấy là những người đam mê leo núi. Mường Hum thực sự là một điểm xuất phát tuyệt vời cho những người đam mê khám phá bởi từ đây có thể đi kết nối với các cung đường đi Putaleng, Vân Sam, Ky Quan San…

Anh Vừ A Ly - một trong những người đầu tiên tham gia khảo sát, hình thành cung đường này cho biết đây là cung đường thuận lợi cho tất cả những ai đam mê khám phá.

Anh Vừ A Ly - một trong những người đầu tiên tham gia khảo sát, hình thành cung đường này cho biết đây là cung đường thuận lợi cho tất cả những ai đam mê khám phá.

Từ trung tâm xã Mường Hum, đoàn chúng tôi di chuyển bằng xe máy hơn 10km đến đập thủy điện Pờ Hồ chuẩn bị xuất phát. Anh Vừ A Ly - một trong những người đầu tiên tham gia khảo sát, hình thành cung đường này bảo đi hướng này dài hơn so với hướng đi từ Lai Châu nhưng đỡ dốc hơn. Những ngày cuối xuân, tiết trời vùng cao Pờ Hồ mát mẻ, trong lành, chúng tôi đi trong niềm háo hức, hình ảnh bạt ngàn Đỗ Quyên đang nở rộ như lời mời gọi thôi thúc chúng tôi bước đi thật nhanh.

Ngược dốc theo con đường mòn của bà con đi làm nương, làm ruộng bậc thang, những tuyến mương thủy lợi giúp chặng đường đầu bớt khó khăn. Những khoảnh rừng nhiều tầng bắt đầu xuất hiện khi chúng tôi bước vào khu vực rừng phòng hộ do Vườn Quốc gia Bát Xát quản lý, tiếng lá rừng xào xạc, róc rách suối chảy, tiếng chim văng vẳng bên vách núi, tất cả như muốn đánh thức mọi giác quan.

Thiên nhiên khắc nghiệt

Những con dốc cao thấp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, tiếng thở dốc, nhịp tim dồn dập, những quãng nghĩ của đoàn bắt đầu ngắn lại. Chúng tôi gắng sức theo một tốp các thành viên tổ bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Bát Xát tách tốp đi trước.

Cây xác xơ vì nắng gió.

Cây xác xơ vì nắng gió.

Chặng leo thứ hai này thực sự là thử thách khi cả đoàn đi qua sống núi, vách đá dựng đứng đón gió quanh năm nên chỉ toàn cây bụi, một số cây thân gỗ chỉ cao ngang đầu người. Nhìn xuống thung lũng là cả một vạt rừng xanh tầng tầng lớp lớp kéo dài lên tận đỉnh Vân Sam.

Các thành viên đoàn leo núi nghỉ chân dọc đường.

Các thành viên đoàn leo núi nghỉ chân dọc đường.

Tất cả nắng gió đã bị sườn núi chúng tôi đang đi ngăn lại để giữ hơi ẩm và khí hậu mát lành cho khu rừng kia. Đoạn khó khăn nhất là đi trên những bậc đá cheo leo trên sườn núi, gió ào ào thổi từng đợt, nhìn lên thấy đỉnh Putaleng mờ trong mây, phía dưới chân là thung lũng thăm thẳm, người bản địa gọi đây là lưng Rồng, tranh thủ lúc lặng gió, anh bạn dẫn đường giục chúng tôi đi nhanh qua đoạn này để tránh đợt gió mạnh tiếp theo ào về.

Chinh phục sống đá lưng Rồng.

Chinh phục sống đá lưng Rồng.

Đi trên triền núi quang đãng, nắng chói chang trên đầu, đôi chân bắt đầu mệt mỏi, đi vài bước tôi lại muốn tựa ngay vào một gốc cây ven đường tạm nghỉ, thoáng chốc đã thấy mình bị tụt lại đoạn dài phía sau, vậy là lại phải tự thúc giục mình bước đi.

Nếu tính cả cung đường leo núi thì đây có thể coi là chặng đường dốc nhất, do xuất phát muộn nên thời điểm chúng tôi đi qua chặng đường này đúng lúc mặt trời lên cao, anh bạn dẫn đường đi cùng bảo nếu mình xuất phát sớm hơn chừng một tiếng rưỡi thì lên đây vẫn mát mẻ, sẽ đỡ xuống sức hơn.

Dẫu sao thời tiết nắng ráo cũng là rất thuận lợi để cho hành trình leo núi, trong nắng gió chúng tôi càng cảm nhận được sức sống mãnh liệt của cỏ cây, những sợi rễ nhẫn nại luồn qua khe đá tìm nguồn sống, những bông hoa vàng, tím vẫn nở khi xuân đến và trồi lộc vẫn cứ thế sinh sôi. Ngước về phía sau thấy cả một chặng đường dài đã đi qua, chúng tôi lại có thêm động lực tiếp tục hành trình.

Đêm ở lán nghỉ nghe nhịp thở đất trời

Sắp đến xích đu rồi! Cố lên! - Những thanh niên lên núi từ sáng sớm đang trên đường xuống gặp chúng tôi dọc đường liên tục động viên. Qua sống núi lưng Rồng chặng đường vẫn dốc, vẫn đầy nắng gió nhưng đã bớt vất vả hơn. Dường như vượt qua chặng đường khó khăn nhất khiến cơ thể qua ngưỡng chịu đựng bình thường để thích nghi với trạng thái leo núi.

Đỉnh Putaleng còn rất xa phía trước.

Đỉnh Putaleng còn rất xa phía trước.

Đôi chân như được giải phóng khỏi sức ì, bước chân nhẹ nhàng leo từng bậc đá đến lạ thường. Xích đu là điểm dừng chân trên một mỏm núi, những người dân bản địa dựng lên để những du khách vừa nghỉ chân, vừa có điểm chụp ảnh. Anh Ly bảo những ngày thời tiết đẹp ở đây ngắm biển mây tuyệt đẹp.

Ở độ cao này, đỗ quyên bắt đầu mọc xen kẽ với nhiều loại cây khác, từ điểm nghỉ tôi tranh thủ chụp hình một vài bông đỗ quyên đỏ, vàng nổi bật giữa đám cây bụi. Những cây đỗ quyên mọc lên từ núi đá, trên sườn núi đầy nắng gió này không cao lớn như quần thể đỗ quyên gần đỉnh núi nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp riêng. Thân cây cứng cáp, tán lá dày, bao bọc những nụ hoa mong manh trước nắng gió, rồi khi hoa đủ ngày tháng sẽ bung nở giữa trời.

Những cây hoa đỗ quyên đã bắt đầu xuất hiện.

Những cây hoa đỗ quyên đã bắt đầu xuất hiện.

Bên cạnh điểm xích đu ngắm mây là đồi tam thất, anh Ly bảo nghe các cụ kể lại trước đây khu vực này bạt ngàn tam thất, sau đó không rõ nguyên nhân gì mà cây tam thất lụi dần đến nay không còn nữa. Từ đây về lán nghỉ không còn xa, trước mắt chúng tôi là rừng trúc ken dày như thành lũy, lối đi như một đường hầm dài hun hút, ánh nắng xuyên qua hàng trúc lấp lánh vừa đủ ánh sáng để chúng tôi nhìn rõ đường đi.

Lán nghỉ chân ở điểm cao 2.800m

Lán nghỉ chân ở điểm cao 2.800m

Sau hơn 4 giờ đồng hồ ngược dốc, chúng tôi cùng òa lên sung sướng khi thấy lán nghỉ đã ở trước mắt. Một căn lán nhỏ bằng gỗ lợp bằng những tấm bạt là điểm dừng nghỉ của các tổ bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Bát Xát, xung quanh là những cây cổ thụ vài người ôm. Sau chặng đường dài, được ngồi dưới cánh rừng nguyên sinh, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của núi rừng cảm giác mọi cơn mỏi mệt đều tan biến.

Trong tiếng nói cười của cả đoàn, rừng cây cũng đáp lại bằng tiếng lá cây xào xạc. Mỗi cánh rừng, ngọn núi nơi đây đều có những vị thần trú ngụ, khi con người biết trân trọng, giữ gìn rừng núi thì rừng núi sẽ chở che con người. Cánh rừng này là nơi đầu nguồn sinh thủy cung cấp nước cho hàng nghìn hécta ruộng bậc thang nuôi sống nhiều thế hệ đồng bào các dân tộc. Cánh rừng mà mỗi lần đến Mường Hum, chúng tôi ngước mắt lên nhìn thấy xanh thẫm phía chân trời, hôm nay tôi mới được đặt chân tới.

Đêm ở lán nghỉ 2.500m, không điện, không sóng điện thoại, chúng tôi được thưởng thức đặc sản của núi Putaleng, ấy là những đợt gió núi ào ạt thổi không ngừng như muốn lật tung căn lều bạt nơi cả đoàn đang nghỉ. Nằm trong lán chúng tôi cảm nhận rõ nhịp thở của vũ trụ khiến mây trời vần vũ, cây cổ thụ nghiêng ngả. Tôi lo gió lớn thế này thì mai trời mưa khó mà lên núi được, anh Sùng A Su, tổ bảo vệ rừng Pờ Hồ bảo gió càng to thì trời càng quang đãng, như thế này là mai trời tạnh ráo, đi đường rất thuận lợi.

Các thành viên tổ bảo vệ rừng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả đoàn.

Các thành viên tổ bảo vệ rừng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả đoàn.

Ba giờ sáng, anh Thào A Tẩn và các thành viên tổ bảo vệ rừng đã lập cập nhóm bếp, vo gạo, rửa rau, nướng thịt. Trung Lèng Hồ cũ 5 thôn 7 tổ bảo vệ rừng, trung bình 1 tổ gần 2.000ha, anh Sùng A Nhè, Trưởng thôn Séo Tả Lé, tham gia tổ bảo vệ rừng từ 2007, bước chân in khắp núi rừng, thuộc từng khoảng rừng.

Anh bảo sau này cung đường Mường Hum lên Putaleng được du khách đi nhiều hơn mình sẽ tranh thủ vừa làm hướng dẫn du khách vừa kết hợp tuần tra bảo vệ rừng. Tôi thầm nghĩ những du khách nào được những thành viên tổ bảo vệ rừng dẫn đường thì còn gì tuyệt vời hơn bởi sẽ được nghe từ các anh những câu chuyện say sưa, chân thật của những người gắn bó với rừng như nhà mình.

Vương quốc hoa đỗ quyên và rừng rêu kỳ bí

Sáng sớm chúng tôi tiếp tục hành trình hôm trước, đi trong niềm háo hức, phấn chấn bởi hôm nay sẽ được chạm mặt hoa đỗ quyên. Vẫn là đường hầm dài như vô tận qua khu rừng trúc dẫn chúng tôi ngược núi, trong ánh đèn pin loang loáng, chúng tôi phải giữ khoảng cách vừa đủ để người sau kịp nhìn thấy dấu chân người trước.

Chạm vào vương quốc hoa đỗ quyên.

Chạm vào vương quốc hoa đỗ quyên.

Khi mặt trời ló rạng, chúng tôi đến được điểm cao 2.800m, cũng là lúc chúng tôi bắt đầu chạm vào vương quốc hoa đỗ quyên. Cả một quần thể đỗ quyên bạt ngàn hiện ra trước mắt, đây đúng là vương quốc của đỗ quyên khi loài cây ấy chiếm trọn không gian, những cây đỗ quyên cổ thụ cả ngàn năm tuổi, sừng sững vươn lên.

Thật tiếc hôm chúng tôi đi chưa phải thời điểm hoa đỗ quyên nở rộ, ngàn vạn bông hoa vẫn được bao bọc trong nụ hoa chờ đủ nắng mới bung nở. Dẫu vậy những cây hoa đỗ quyên nở sớm điểm xuyên giữa vương quốc hoa đỗ quyên này cũng đủ khiến chúng tôi vỡ òa cảm xúc.

Check-in bên hoa đỗ quyên ở tảng đá hạnh phúc.

Check-in bên hoa đỗ quyên ở tảng đá hạnh phúc.

Giữa quần thể hoa đỗ quyên, bỗng xuất hiện một tảng đá lớn gần cây đỗ quyên rực rỡ nhất. Người dân nơi đây đặt tên là hòn đá Hạnh phúc. Nơi đây cũng trở thành điểm check-in khó có thể bỏ qua. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến loài hoa được ví là nữ hoàng của núi rừng Tây Bắc ở khoảng cách gần đến thế. Sắc hồng, đỏ như dệt gấm, thêu hoa giữa đại ngàn.

Chặng đường qua rừng trúc như một đường hầm dài vô tận.

Chặng đường qua rừng trúc như một đường hầm dài vô tận.

Lạc vào rừng rêu kỳ bí.

Lạc vào rừng rêu kỳ bí.

Nếu như ngắm hoa ở đỉnh Fansipan giờ đã có cáp treo, đường đi, lối lại đến từng gốc hoa thì ở đây bạn phải tự mình leo lên từng bậc đá, khó nhọc lách qua từng bụi cây, gắng tìm cho được một vị trí đứng đủ để với đến cây hoa, và rồi hoa đỗ quyên hiện ra như một phần thưởng, cảm giác ấy thật khó diễn tả. Khi đã đi qua một cung đường đủ dài để nếm trải thiên nhiên khắc nghiệt thì mới thực sự cảm nhận được vì sao hoa đỗ quyên tượng trưng cho vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của đại ngàn.

Qua đỉnh đỗ quyên là một hệ sinh thái hoàn toàn khác, chúng tôi đi trên lớp thảm mục êm như nhung được hình thành từ cả ngàn năm. Rừng nguyên sinh với tán lá dày đặc tạo môi trường lý tưởng giúp rêu phát triển mạnh mẽ. Rêu rừng bao phủ khắp tảng đá, gốc cây cổ thụ tạo nên một không gian hoang sơ, kỳ bí tựa xứ sở thần tiên.

Những cành lá, cây rừng muôn hình vạn trạng thực sự là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ, tràn đầy sức sống. Qua những cánh rừng rêu ma mị ấy là một đoạn đường qua rừng trúc khác, trúc ở đây không nhỏ và ken dày như chặng đường trước mà mọc thưa hơn. Cứ thế ngàn vạn cây trúc xếp hàng ngay lối thẳng đưa chúng tôi lên đỉnh núi.

Putaleng ta đến đây rồi!

Putaleng ta đến đây rồi! Câu nói ấy của một bạn trên Tiktok sao mà hợp lúc này đến thế. Sau bao mệt nhọc, những bước chân run rẩy và đôi lúc là cảm giác muốn quay đầu thì bây giờ chúng tôi đang đứng ở nơi có tầm nhìn đẹp nhất. Tôi không phải là dân ghiền leo núi nên thật ngỡ ngàng khi trên đỉnh Putaleng hôm nay nhiều đoàn trekking đến vậy.

Trên đỉnh Putaleng.

Trên đỉnh Putaleng.

Có những bạn trẻ đã chinh phục cả 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, hôm nay họ quay trở lại, có những bạn trẻ từ miền Nam ra đây để tận mắt ngắm hoa đỗ quyên, có cả những du khách nước ngoài đam mê khám phá những cung đường hoang sơ ở mảnh đất hình chữ S.

Bạn Vũ Thị Thùy Trang đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em đi trekking và cung đường này mang cho em rất nhiều cảm xúc, vượt qua những con dốc với những bước khó nhọc em không nghĩ mình có thể lên được đỉnh núi và cuối cùng em đã làm được. Em hy vọng ngày càng có nhiều người chinh phục Putaleng theo cung đường này.

Bạn Vũ Thị Thùy Trang vỡ òa cảm xúc khi chinh phục thành công Putaleng.

Bạn Vũ Thị Thùy Trang vỡ òa cảm xúc khi chinh phục thành công Putaleng.

Nhà báo Trương Anh Ngọc từng chia sẻ cảm xúc: “Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với một người yêu leo núi không phải là lên đỉnh và chạm tay vào chóp, thậm chí hôn nó, ôm lấy nó, mà là cả hành trình vất vả, thậm chí nguy hiểm. Lên đến đỉnh thực ra chỉ là sự kết thúc một chặng của hành trình, đó là leo lên, chuẩn bị mở ra một hành trình khác, mệt mỏi, vất vả và rủi ro không kém, đấy là leo xuống.” Đó thực sự là cảm xúc của chúng tôi lúc này.

Lên đến đỉnh thực ra chỉ là sự kết thúc một chặng của hành trình, đó là leo lên, chuẩn bị mở ra một hành trình khác.

Lên đến đỉnh thực ra chỉ là sự kết thúc một chặng của hành trình, đó là leo lên, chuẩn bị mở ra một hành trình khác.

Cung đường trekking Putaleng từ Mường Hum không chỉ là thử thách dành cho những đôi chân ưa khám phá, mà còn là món quà vô giá của thiên nhiên. Những cánh rừng nguyên sinh, biển mây bồng bềnh, vương quốc đỗ quyên rực rỡ… tất cả hội tụ thành một bức tranh tuyệt sắc hiếm nơi nào có được.

Nếu được đầu tư, khai thác bài bản và bền vững, cung đường này sẽ không chỉ níu chân du khách, mà còn mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái đầy triển vọng cho Mường Hum nói riêng và Lào Cai nói chung. Và tôi tin, cũng như tôi, bất cứ ai từng đặt chân đến đây đều sẽ mang theo một lời hẹn với núi rừng - hẹn ngày trở lại, khi đỗ quyên nở rực trời Putaleng!

Mạnh Dũng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hanh-trinh-chinh-phuc-putaleng-va-loi-hen-voi-hoa-do-quyen-post897627.html