Hành trình mới từ những con đường đã mở
Thế hệ thanh niên hôm nay đứng trước thế giới rộng mở với vô vàn cơ hội nhưng cũng không ít biến động, vì vậy cần phải giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim mình. Chính ngọn lửa ấy sẽ soi đường để các bạn viết tiếp hành trình mới - hành trình của tri thức, sáng tạo và khát vọng dựng xây đất nước.
Có những con đường hôm nay ta đi qua, thẳng tắp và êm đềm, nhưng ít ai nhớ rằng từng được mở ra bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu của một thế hệ thanh niên không tiếc tuổi xuân. Trong ký ức của những cựu thanh niên xung phong (TNXP), tuổi trẻ không gắn với những lựa chọn dễ dàng mà là những quyết định dấn thân khi Tổ quốc gọi tên.
Bà Nguyễn Ngọc Vàng (sinh năm 1950, xã Sông Ðốc), cựu TNXP từng chiến đấu và cống hiến trên tuyến đường 1C, tâm tình: “Tuổi 20 của chúng tôi sống trong rất nhiều gian khó, hy sinh. Dù vậy, chúng tôi luôn giữ vững tư tưởng, kiên định lập trường. Khi xa gia đình thì sống với tập thể, tham gia công tác Ðoàn, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”.
Những ngày mở đường giữa rừng sâu, đêm trắng san lấp hố bom, những lần đứng trước ranh giới mong manh giữa sống và chết..., tất cả không chỉ là thử thách thể lực mà còn là phép thử của niềm tin - niềm tin vào ngày mai hòa bình, vào đất nước được dựng xây từ chính bàn tay của những con người bình dị.

Cựu TNXP Nguyễn Ngọc Vàng ôn lại kỷ niệm xưa cùng Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Sông Ðốc Quách Thanh Bình.
Thế hệ của cựu TNXP Nguyễn Ngọc Vàng đã sống trong thời đại mà lý tưởng là kim chỉ nam. Họ ra đi không phải để tìm kiếm danh vọng, mà để giữ gìn điều thiêng liêng nhất: độc lập, tự do. Chính trong gian khổ ấy, họ hiểu rằng giá trị của tuổi trẻ không nằm ở việc sống bao lâu, mà ở việc sống như thế nào.
Ngày hôm nay, khi đất nước bước vào thời kỳ phát triển, các cựu TNXP nhìn thế hệ thanh niên với niềm tin xen lẫn trăn trở. Họ thấy ở người trẻ sự năng động, sáng tạo, khả năng hội nhập và tiếp cận tri thức toàn cầu; nhưng cũng nhận ra khoảng trống: khi lý tưởng sống đôi lúc bị lấn át bởi những giá trị ngắn hạn, khi sự kiên trì dễ bị thay thế bởi tâm lý “nhanh - gọn - dễ dàng”.
Cựu TNXP Lê Ánh Xuân (Ấp 7, xã Sông Ðốc) chia sẻ: “Tôi mong các em, cháu sau này luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” để vững tinh thần vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống; giúp đỡ đồng chí, đồng đội; sống đẹp, sống có ích; tích cực cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước như thế hệ chúng tôi ngày trước".

Cựu TNXP Lê Ánh Xuân mong thế hệ trẻ hôm nay sống đẹp, sống có ích và tích cực cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước.
Lời tâm tình ấy là lời nhắc nhở về sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại: tinh thần cống hiến. Nếu ngày xưa, cống hiến là cầm cuốc, cầm xẻng mở đường giữa bom đạn, là dũng cảm đấu tranh bảo vệ đất nước, thì ngày nay là học tập nghiêm túc, làm việc tử tế, sáng tạo không ngừng và dám chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Người cựu TNXP không mong thế hệ trẻ phải trải qua gian khổ, nhưng mong họ hiểu được giá trị của sự bền bỉ. Bởi mọi thành tựu bền vững đều cần thời gian, mọi con đường lớn đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhưng kiên định.
Chung tâm tư ấy, ông Quách Thanh Bình, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Sông Ðốc, chia sẻ: “Ngày xưa, chúng tôi đi mở đường, không biết phía trước có gì, nhưng vẫn tin là sẽ tới. Thế hệ chúng tôi đã cống hiến, hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Giờ chỉ mong các cháu tiếp tục phát triển, cố gắng vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”.
Thời đại đã khác, dĩ nhiên cách thể hiện lòng yêu nước cũng khác, nhưng tựu trung, tinh thần ấy vẫn không thay đổi: đó là sự dấn thân, ý thức trách nhiệm và khát vọng góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Ðiều đó không nằm ở những lời nói lớn lao, mà thể hiện qua từng hành động nhỏ mỗi ngày.

Cựu TNXP Ðỗ Hoàng Tái (ấp Bể Mới, xã Sông Ðốc) nỗ lực phát triển kinh tế để tạo dựng cuộc sống ấm no và góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.
Những lời tâm tình của các cựu TNXP không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà còn là ngọn lửa được trao lại. Ngọn lửa ấy không rực cháy bằng hào quang mà âm ỉ, bền bỉ - như chính cách họ đã sống. Ðể rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, thế hệ thanh niên hôm nay cũng có thể tự hào nói rằng: tuổi trẻ của mình không trôi qua vô nghĩa; rằng mình đã tiếp nối những con đường xưa - không phải bằng bước chân giữa bom đạn, mà bằng trí tuệ, bản lĩnh và trái tim biết sống vì những điều tốt đẹp cho cuộc đời./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hanh-trinh-moi-tu-nhung-con-duong-da-mo-a127332.html











