Hệ thống căn cứ Khu ủy Khu V: Xứng đáng là Di tích Quốc gia đặc biệt!
Giữa đại ngàn phía tây Đà Nẵng, nơi những cánh rừng Trường Sơn còn phủ kín núi non và những con suối vẫn ngày đêm chảy qua các thung lũng sâu hun hút, hệ thống căn cứ Khu ủy Khu V ở Nước Là, Nước Oa, Phước Trà vẫn âm thầm lưu giữ ký ức một thời kháng chiến.

Đồng chí Võ Chí Công (bên phải) cùng các đồng chí trong Thường vụ Khu ủy Khu V. Ảnh: Tư liệu
Không chỉ là nơi đứng chân của cơ quan lãnh đạo cách mạng miền Trung - Tây Nguyên, đây còn là một “đầu não chiến lược” đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và như thế, hệ thống căn cứ Khu ủy Khu V hoàn toàn xứng đáng được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trong hệ thống di tích cách mạng Việt Nam.
“Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”…
Bao đời nay, mùa mưa Trường Sơn thường bị mây phủ kín, nhất là những dãy núi phía tây Quảng Nam (cũ), nơi Khu ủy Khu V chọn những tán rừng già, cạnh những con suối mang tên Nước Là, Nước Oa, Phước Trà để xây dựng đại bản doanh, từ đó chỉ đạo cả một địa bàn chiến tranh rộng lớn Nam Trung bộ, nơi tổ chức những cuộc họp quyết định vận mệnh cả một chiến trường của miền Trung - Tây Nguyên, là trục “xương sống” cho cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ…
Địa bàn Khu V trải dài từ Đà Nẵng đến Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung, đây là vùng đất được xem là “yết hầu chiến lược” tại miền Nam, nơi Mỹ và chính quyền Sài Gòn tập trung dày đặc quân đội, căn cứ quân sự, sân bay, hải cảng và các tuyến phòng thủ trọng yếu. Vì vậy, để tồn tại và lãnh đạo phong trào cách mạng một cách hiệu quả, Khu ủy Khu V khảo sát nhiều nơi để đi đến quyết định chọn vùng rừng núi hiểm trở Quảng Nam (nơi sau đó ra đời các căn cứ Nước Là, Nước Oa, rồi Phước Trà) là một chọn lựa mang tính lịch sử.
Nhớ lại việc lựa chọn này, ông Trần Lương (tức Trần Nam Trung), nguyên Bí thư Liên Khu ủy V, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa miền Nam Việt Nam nhớ lại: “Anh Võ Chí Công (Võ Toàn) - Phó Bí thư Liên khu ủy từ Bình Định ra cơ quan Liên Khu ủy lúc đó đóng tại vùng núi Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), vào cuối tháng 7/1955, được một thời gian thì anh bảo: Cơ quan Liên Khu ủy đóng ở chân núi Bạch Mã có mấy điểm không thích hợp: Núi cao, lạnh quá, sợ sức khỏe cán bộ không đảm bảo. Nếu ngày đêm cứ đốt lửa sưởi ấm sẽ dễ lộ địa điểm đóng cơ quan. Thứ hai, ở đây không có dân. Thứ ba, đường tiếp tế quá xa. Thứ tư, đường giao liên đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là đồng bằng. Thứ năm, đây không phải là trung tâm để chỉ đạo liên khu!”... Với các điểm bất lợi đó, anh Võ Toàn đã đề nghị cơ quan Liên Khu ủy 5 dời vào vùng Phú Nép, xã Tư, huyện Hiên thuộc tỉnh Quảng Nam, mở ra việc Khu ủy Khu V lần lượt chọn hàng loạt căn cứ địa để chỉ đạo phong trào cách mạng toàn khu sau này gồm: căn cứ Nước Là, Nước Oa, rồi Phước Trà.
Việc chọn chỗ đứng chân tại đây có giá trị quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng cho cả chiến trường miền Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo đảm sự thông suốt cho tuyến đường trọng yếu Bắc - Nam đi qua dãy Trường Sơn, kết nối với các nước bạn Lào, Campuchia. Nơi đây, là vùng núi cao, rừng rậm, địa hình bị chia cắt mạnh nhưng lại có khả năng kết nối đặc biệt: từ đây có thể xuống đồng bằng Quảng Nam, áp sát Đà Nẵng; ngược lên Tây Nguyên; xuyên dãy Trường Sơn để nối với tuyến chi viện chiến lược từ Bắc vào Nam, đồng thời sang Lào và Campuchia.
Hơn hết, những dòng suối, đường mòn xuyên sơn, những đại ngàn bát ngát không chỉ che chở cơ quan đầu não Khu ủy Khu V, mà còn trở thành tuyến vận tải, hành lang giao liên, nơi bộ đội, cán bộ, thanh niên xung phong ngày đêm gùi hàng, tải đạn vượt Trường Sơn; nơi ta tạo điều kiện cho cách mạng Lào xây dựng địa bàn đứng chân tại Nam Giang trong chống Pháp; nơi có đồng bào dân tộc thiểu số hết lòng vì Đảng, vì Bác Hồ, với những bà mẹ địu con trước ngực, gùi gạo sau lưng, lặng lẽ đi trong mưa bom để giữ cho tuyến hành lang không bao giờ bị đứt đoạn.
Ngoài hai ngôi nhà gỗ mà đồng chí Chu Huy Mân, Võ Thứ ở… hiện trong khu di tích còn một số di vật gắn liền với sinh hoạt và công việc của các lãnh đạo khu ủy như chiếc bàn gỗ mà đồng chí Võ Chí Công và Chu Huy Mân thường ngồi trao đổi bàn bạc những vấn đề về cách mạng ở khu V, một chiếc ghế dựa, một chiếc giường gỗ... các hiện vật nay vẫn còn.
Từ năm 1965 trở đi, khi quân Mỹ mở các cuộc phản công mùa khô 1965-1966 với tham vọng “tìm diệt” lực lượng cách mạng, Khu ủy Khu V vẫn đứng vững giữa đại ngàn để chỉ đạo toàn chiến trường. Nếu Củ Chi được ví như “cánh cửa thép” phía tây bắc Sài Gòn, thì hệ thống căn cứ Khu ủy Khu V là “trục xương sống” của chiến trường miền Trung và cả nước. Từ Nước Là, Nước Oa đến Phước Trà, không chỉ là những địa danh lịch sử, mà còn là nơi hội tụ ý chí, trí tuệ và bản lĩnh của cách mạng Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt nhất.

Hội nghị Khu ủy Khu V năm 1968. Ảnh: Tư liệu
Giá trị của một di tích đặc biệt
Theo tôi, nếu An toàn khu Định Hóa ở Thái Nguyên từng là “Thủ đô kháng chiến” của cuộc kháng chiến chống Pháp, nơi Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc từ miền Bắc; Trung ương Cục miền Nam là cơ quan đầu não của cách mạng ở Nam Bộ trong thời kỳ chống Mỹ, thì Khu ủy Khu V chính là “mắt xích chiến lược” nối liền hai không gian ấy qua dãy Trường Sơn hùng vĩ của “khúc ruột miền Trung”. Với vị trí, vai trò và những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, hệ thống căn cứ Khu ủy Khu V hoàn toàn xứng đáng được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.
Chính vùng đất, con người xứ Quảng, chính những cánh rừng Nước Là, Nước Oa, Phước Trà là tuyến chi viện Bắc - Nam trọng yếu và thông suốt qua hai cuộc kháng chiến. Đây là nơi tiếp nhận lực lượng từ miền Bắc hành quân vào chiến trường, là điểm trung chuyển của các tuyến hành lang chiến lược nối Quảng Nam, Đà Nẵng với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, rồi tiếp tục vào Nam Bộ; là sự kết nối với phong trào cách mạng Lào và Campuchia trong suốt những năm chiến tranh ác liệt nhất. Điều làm nên giá trị đặc biệt của hệ thống căn cứ này trước hết là giá trị lịch sử to lớn của phong trào cách mạng Nam Trung bộ nói chung và Quảng Nam, Đà Nẵng nói riêng.
Không chỉ có giá trị lịch sử, hệ thống căn cứ Khu ủy Khu V còn mang giá trị địa - chiến lược đặc biệt hiếm có: Khu vực Nước Là, Nước Oa, Phước Trà nằm ở vị trí “bản lề” giữa đồng bằng ven biển miền Trung với vùng núi Trường Sơn và Tây Nguyên. Địa hình núi cao, rừng rậm, sông suối chia cắt tạo thành “lá chắn tự nhiên” giúp căn cứ tồn tại giữa những trận bom B52, thuốc khai hoang và các cuộc hành quân quy mô lớn của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Sự tồn tại đó là minh chứng sống động cho nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Việt Nam. Giữa đại ngàn Trường Sơn, đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Ca Dong, Xơ Đăng, Bh’noong… đã che chở, nuôi giấu cán bộ, bộ đội, góp sức người, sức của cho cách mạng. Những con đường gùi hàng xuyên rừng, những bếp Hoàng Cầm, những hầm bí mật dưới tán cây già… tất cả đã tạo nên “thế trận lòng dân” vô cùng đặc biệt, giúp Khu ủy Khu V đứng vững suốt nhiều năm chiến tranh ác liệt cho đến thắng lợi cuối cùng.
Ngày nay, giá trị của hệ thống căn cứ Khu ủy Khu V không chỉ dừng lại ở ký ức lịch sử mà còn là không gian giáo dục truyền thống yêu nước vô cùng quý giá cho thế hệ trẻ, để giúp các em hiểu hơn về một thời cha ông “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, hiểu vì sao dân tộc Việt Nam có thể vượt qua những năm tháng khốc liệt nhất để đi tới thống nhất đất nước, hòa bình. Hơn hết, những cánh rừng nguyên sinh, suối nguồn, đường giao liên cũ kết hợp với hệ thống di tích lịch sử hoàn toàn có thể trở thành một tuyến du lịch đặc sắc, vừa bảo tồn ký ức chiến tranh, vừa tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.
Ở góc độ lịch sử và địa - chiến lược, việc UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất công nhận hệ thống căn cứ Khu ủy Khu V là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt được xem là bước đi cần thiết và hợp lý. Đây không chỉ là sự khẳng định vị trí, vai trò của phong trào cách mạng Đà Nẵng và miền Trung - Tây Nguyên, mà còn là cách tri ân những thế hệ cha anh đã hy sinh giữa núi rừng Trường Sơn để bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước. Bởi, một di tích quốc gia đặc biệt không chỉ để tôn vinh quá khứ mà hiện thân của các di tích Nước Là, Nước Oa, Phước Trà là biểu tượng cho ý chí và khát vọng độc lập của người Quảng nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.











