Hồ Tây: Không gian sinh thái đặc biệt và bài toán quản trị đô thị

Hồ Tây không chỉ là thực thể địa lý, mà hơn thế còn là không gian sinh thái và văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Trước những đề xuất mới về việc mở rộng đường giao thông cảnh quan và chỉnh trang hạ tầng ven hồ, dư luận đang đứng trước một câu hỏi lớn: Làm thế nào để phát triển mà không đánh mất đi những giá trị cốt lõi cuối cùng của không gian thiên nhiên?

Tiếp nối ý kiến góp ý từ các chuyên gia, Người Đô Thị đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình UN-Habitat Việt Nam, nhằm làm rõ các khía cạnh then chốt liên quan đến dự án này, mà trọng tâm là tôn trọng giá trị di sản và hướng tới phát triển lâu dài. Ông nhấn mạnh rằng Hồ Tây không chỉ là một hồ nước mà còn là biểu tượng của sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên trong lòng thủ đô, “giữ Hồ Tây không phải là níu quá khứ, mà là giữ lại tương lai sống tốt đẹp cho Hà Nội”.

Từ vùng đệm tự nhiên đến áp lực "đất vàng"

Dưới góc độ quy hoạch đô thị, Tiến sĩ đánh giá thế nào về giá trị thực sự của không gian Hồ Tây về lịch sử hình thành và sự thay đổi của nó trong bối cảnh đô thị hóa Hà Nội, cũng như những hậu quả tiềm ẩn từ quá trình thu hẹp dần dần này?

TS. Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình UN-Habitat Việt Nam.

TS. Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình UN-Habitat Việt Nam.

TS. Nguyễn Quang: Trong đô thị, có những không gian không thể đo đếm giá trị chỉ bằng hecta hay tổng mức đầu tư. Hồ Tây chính là một thực thể như vậy. Nó tồn tại bằng ký ức, bằng nhịp sống và những lớp trầm tích văn hóa - tự nhiên được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Hồ Tây không chỉ là hồ nước lớn nhất Hà Nội mà còn là một phần ký ức tự nhiên còn sót lại của đô thị Thăng Long xưa, đóng vai trò như vùng đệm sinh thái, không gian tín ngưỡng - văn hóa và nơi cư dân hình thành lối sống gắn bó mật thiết với nước, cây cối, gió và các mùa trong năm... Trong quá khứ, hồ từng rộng lớn hơn hiện nay, với hệ thống ao đầm và vùng ngập nước liên thông, góp phần điều hòa tự nhiên cho khu vực phía Tây kinh thành.

Tuy nhiên, diện tích của Hồ Tây đã bị thu hẹp đáng kể, diễn ra âm thầm nhưng dai dẳng qua nhiều thập kỷ, thông qua các can thiệp nhỏ lẻ như kè bờ, mở đường, chỉnh trang cục bộ và san lấp ao đầm phụ cận. Diện tích mặt nước từ mức trên 500 ha đã giảm xuống khoảng 460–480 ha, kèm theo sự mất mát của bờ cong tự nhiên, vùng đệm sinh thái và khả năng tự cân bằng của hồ.

Mọi can thiệp vào Hồ Tây cần được xem xét như một quyết định chiến lược về tương lai đô thị, chứ không chỉ là giải pháp kỹ thuật ngắn hạn.

Quá trình này xảy ra trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, nơi giá trị đất đai ven hồ tăng vọt vượt qua năng lực quản trị. Điều này dẫn đến việc dường như trong mắt nhiều người, Hồ Tây dần bị coi như “đất vàng” cần khai thác thay vì một tài sản sinh thái công cộng cần được gìn giữ, bảo vệ.

Hệ quả là, dù hồ vẫn tồn tại về hình thức, không gian sinh thái quanh hồ ngày càng bị nén chặt, đe dọa đến sự cân bằng môi trường và giá trị văn hóa - xã hội vốn được bồi đắp qua nhiều thế kỷ. Chính vì vậy, mọi can thiệp vào Hồ Tây cần được xem xét như một quyết định chiến lược về tương lai đô thị, chứ không chỉ là giải pháp kỹ thuật ngắn hạn.

Trong quá khứ, Hồ Tây từng gắn với hệ thống ao đầm liên thông, là không gian sinh hoạt – tín ngưỡng của các cộng đồng làng ven nước. Ảnh: Thư viện Nguyễn Văn Hưởng

Trong quá khứ, Hồ Tây từng gắn với hệ thống ao đầm liên thông, là không gian sinh hoạt – tín ngưỡng của các cộng đồng làng ven nước. Ảnh: Thư viện Nguyễn Văn Hưởng

Trước đề xuất mở rộng đường ven Hồ Tây nhằm giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng giao thông, theo ông, cần lưu ý những tác động nào đối với không gian sinh thái và cộng đồng quanh hồ?

Các đề xuất mở rộng đường ven Hồ Tây được lý giải là nhằm giảm ùn tắc giao thông, hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế... Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các hồ đô thị được bảo tồn tốt trên thế giới, chẳng hạn như: West Lake ở Hàng Châu (Trung Quốc), Serpentine ở London (Anh) hay Alster ở Hamburg (Đức) lại chứng minh điều ngược lại: xu hướng chủ đạo là đẩy đường ô tô ra xa mặt nước, nhằm trả lại bờ hồ cho người đi bộ, xe đạp và không gian công cộng.

Nếu Hồ Tây tiếp tục bị “đường hóa”, ngay cả khi diện tích hồ được giữ nguyên trên bản vẽ quy hoạch, chất lượng môi trường nước và trải nghiệm không gian công cộng vẫn sẽ suy giảm.

Việc đưa giao thông cơ giới áp sát mặt nước mang lại nhiều rủi ro, không chỉ là việc thêm một dải nhựa đường mà còn là tiếng ồn, khí thải và áp lực sinh thái tác động trực tiếp lên hệ thống nước. Nếu Hồ Tây tiếp tục bị “đường hóa”, ngay cả khi diện tích hồ được giữ nguyên trên bản vẽ quy hoạch, chất lượng môi trường nước và trải nghiệm không gian công cộng vẫn sẽ suy giảm. Một sự suy giảm âm thầm nhưng khó đảo ngược. Điều này có thể biến hồ từ một không gian tĩnh lặng, hài hòa thành khu vực bị ô nhiễm và xa rời với cộng đồng.

Hồ Tây là không gian sinh thái và văn hóa đặc biệt của Hà Nội, nơi lưu giữ ký ức Thăng Long và nhịp sống đô thị qua nhiều thế kỷ. Ảnh: CTV

Hồ Tây là không gian sinh thái và văn hóa đặc biệt của Hà Nội, nơi lưu giữ ký ức Thăng Long và nhịp sống đô thị qua nhiều thế kỷ. Ảnh: CTV

Thiết lập cơ chế quản lý đặc thù cho một không gian đặc biệt

Chủ trương xây dựng các công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố được kỳ vọng “nâng tầm” khu vực Hồ Tây. Theo ông, các công trình kiến trúc này sẽ tác động thế nào đến môi trường sinh thái và không gian công cộng của hồ?

Các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng, có thể mang lại nguồn lực tài chính và diện mạo mới cho khu vực Hồ Tây, nhưng câu hỏi cốt lõi không nằm ở quy mô đầu tư hay hình thức kiến trúc mà ở vị trí và mức độ can thiệp.

Ở nhiều đô thị trên thế giới, các công trình văn hóa lớn thường được đặt lùi khỏi bờ nước để hồ giữ vai trò trung tâm tĩnh lặng, trong khi kiến trúc chỉ đóng vai trò nền tảng hỗ trợ. Khi các công trình lớn áp sát hồ, giá đất tăng nhanh chóng, hoạt động thương mại và sự kiện gia tăng, tạo ra áp lực vượt quá sức chịu tải của không gian tự nhiên và cộng đồng cư dân.

Nguy cơ lớn nhất không phải là mất hồ về mặt vật lý mà là sự chuyển hóa chức năng: từ không gian công cộng mở thành “phông nền” cho các hoạt động thương mại cao cấp.

Hơn nữa, một nghịch lý quen thuộc ở các đô thị đang phát triển là việc chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng có thể trở thành động lực cho phát triển thiếu kiểm soát. Giá đất tăng kéo theo áp lực xây dựng và kinh doanh dịch vụ, chi phí sinh hoạt leo thang, khiến các cộng đồng cư dân gắn bó lâu đời với hồ đứng trước nguy cơ bị đẩy ra ngoài.

Hồ Tây không chỉ là cảnh quan để chiêm ngưỡng mà còn là không gian sống thực thụ. Khi cộng đồng bị thay thế bởi các dự án khép kín, hồ có thể vẫn giữ mặt nước nhưng chiều sâu văn hóa - xã hội sẽ dần phai nhạt, dẫn đến mất mát không thể bù đắp.

Diện tích Hồ Tây đã giảm dần qua nhiều thập kỷ do kè bờ, mở đường và san lấp ao đầm phụ cận, làm suy yếu vùng đệm sinh thái tự nhiên. Hồ Trúc Bạch (bên trái) và mạn phía đông của Hồ Tây với đường Cổ Ngư (nay là đường Thanh Niên) chạy giữa hai hồ được chụp từ trên không khoảng đầu thế kỷ XX. Ảnh: Gouvernement général de l’Indochine.

Diện tích Hồ Tây đã giảm dần qua nhiều thập kỷ do kè bờ, mở đường và san lấp ao đầm phụ cận, làm suy yếu vùng đệm sinh thái tự nhiên. Hồ Trúc Bạch (bên trái) và mạn phía đông của Hồ Tây với đường Cổ Ngư (nay là đường Thanh Niên) chạy giữa hai hồ được chụp từ trên không khoảng đầu thế kỷ XX. Ảnh: Gouvernement général de l’Indochine.

Hồ Trúc Bạch (trái) và một phần Hồ Tây ngày nay. Ảnh: Kinh tế đô thị

Hồ Trúc Bạch (trái) và một phần Hồ Tây ngày nay. Ảnh: Kinh tế đô thị

Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế, ông có thể đề xuất các giải pháp cụ thể để chỉnh trang và bảo tồn Hồ Tây một cách bền vững, đảm bảo cân bằng giữa phát triển và bảo vệ di sản?

Hồ Tây là một phép thử quan trọng cho tư duy phát triển đô thị của Hà Nội: phát triển bằng cách chiếm lĩnh không gian, hay phát triển bằng cách tôn trọng giới hạn tự nhiên. Lịch sử cho thấy, mỗi lần “chỉnh trang” mà thiếu kiềm chế, hồ lại mất đi một phần giá trị không thể phục hồi. Do đó, việc chỉnh trang Hồ Tây cần được tiếp cận theo hướng kiềm chế và tinh chỉnh, thay vì can thiệp mạnh tay.

Bảo tồn Hồ Tây không phải là chống lại phát triển mà là chọn một con đường phát triển khôn ngoan hơn, nơi đô thị học cách sống chung với thiên nhiên và giữ lại những khoảng lặng cần thiết cho con người hôm nay cũng như các thế hệ mai sau.

Thứ nhất, cần xem xét lại vai trò của giao thông cơ giới ven hồ bằng cách từng bước đẩy giao thông xuyên suốt ra xa, ưu tiên không gian cho người đi bộ, xe đạp và các hoạt động công cộng nhẹ, ít phát thải.

Thứ hai, khôi phục và mở rộng các không gian đệm sinh thái, như tăng diện tích cây xanh, bờ mềm và vùng chuyển tiếp giữa nước và đất, không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn nâng cao khả năng tự điều hòa của hồ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ các dự án xây dựng ven hồ với giới hạn rõ ràng về chiều cao, mật độ và công năng, tránh để các công trình lớn áp sát hồ dù mang danh nghĩa văn hóa hay dịch vụ.

Theo phương án đề xuất, phần mở rộng phía hồ được thiết kế theo hình thức cầu cạn vươn ra ngoài mặt nước, với kết cấu tương tự ban công, nhằm hạn chế tác động đến diện tích hồ thay vì phương án san lấp. Ảnh: Dũng Minh

Theo phương án đề xuất, phần mở rộng phía hồ được thiết kế theo hình thức cầu cạn vươn ra ngoài mặt nước, với kết cấu tương tự ban công, nhằm hạn chế tác động đến diện tích hồ thay vì phương án san lấp. Ảnh: Dũng Minh

Thứ tư, bảo vệ quyền tiếp cận công cộng liên tục với bờ hồ, đảm bảo Hồ Tây là không gian mở nơi người dân có thể đi bộ, dừng lại, quan sát và cảm nhận, thay vì bị chia cắt bởi các khu vực bán công hoặc tư nhân hóa trá hình.

Cuối cùng, xây dựng một khung quản lý đặc thù cho Hồ Tây, tương tự “luật bờ hồ” ở nhiều thành phố châu Âu, nhằm đảm bảo mọi quyết định phát triển đều đặt lợi ích dài hạn của không gian sinh thái - cộng đồng lên trên lợi ích ngắn hạn. Bảo tồn Hồ Tây không phải là chống lại phát triển mà là chọn một con đường phát triển khôn ngoan hơn, nơi đô thị học cách sống chung với thiên nhiên và giữ lại những khoảng lặng cần thiết cho con người hôm nay cũng như các thế hệ mai sau.

Nhiều thành phố trên thế giới đã đẩy đường ô tô ra xa mặt nước, trả lại bờ hồ cho người đi bộ, xe đạp và các hoạt động công cộng ít phát thải. Trong ảnh: Hồ Alster, Hamburg, Đức. Ảnh: Hoch Zwei Stock

Nhiều thành phố trên thế giới đã đẩy đường ô tô ra xa mặt nước, trả lại bờ hồ cho người đi bộ, xe đạp và các hoạt động công cộng ít phát thải. Trong ảnh: Hồ Alster, Hamburg, Đức. Ảnh: Hoch Zwei Stock

Bảo tồn Hồ Tây không phải là chống phát triển, mà là chọn một con đường phát triển khôn ngoan hơn - nơi đô thị học được cách sống chung với thiên nhiên, giữ lại những khoảng lặng cần thiết cho con người hôm nay và các thế hệ mai sau.

Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng, giữ Hồ Tây không phải là níu quá khứ, mà là giữ lại tương lai sống tốt đẹp cho Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ trên!

Ngọc Phạm thực hiện

Làm cầu cạn vươn ra ngoài mặt nước, không san lấp Hồ Tây

Sau các bài viết của chuyên gia về dự án cải tạo khu vực Hồ Tây, một số ý kiến bạn đọc muốn minh định rõ hơn về khả năng san lấp, lấn hồ. Theo nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 31 ngày 27.1.26, dự án có tên gọi “Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ”, thực hiện theo phương thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Quy mô dự án khoảng 575,6ha, trong đó diện tích mặt nước hồ Tây là 520,9ha và được xác định giữ nguyên hiện trạng. Phần mở rộng tuyến đường ven hồ tại một số đoạn như: Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá dự kiến điều chỉnh mặt cắt ngang từ 8,5–9,5m lên 21–24m. Theo phương án đề xuất, phần mở rộng phía hồ được thiết kế theo hình thức cầu cạn vươn ra ngoài mặt nước, với kết cấu tương tự ban công, nhằm hạn chế tác động đến diện tích hồ thay vì phương án san lấp.

Một số tuyến khác như Thanh Niên, Quảng Khánh, Từ Hoa, Yên Hoa, Lạc Long Quân sẽ giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, chủ yếu cải tạo vỉa hè và cảnh quan. Dự án cũng dự kiến bổ sung các không gian quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan và bến thuyền quanh hồ, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 30.000 tỉ đồng, phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.

Hiện TP Hà Nội mới dừng ở bước thông qua chủ trương đầu tư sơ bộ. Thông tin về đơn vị thực hiện dự án sẽ được công bố theo quy trình lựa chọn nhà đầu tư PPP. Người Đô Thị sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin chính thức.

BTV

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/ho-tay-khong-gian-sinh-thai-dac-biet-va-bai-toan-quan-tri-do-thi-51706.html