Hoa 'đồng nát'
Về thôn 6, xã Thiệu Quang, hỏi thăm Hoa 'đồng nát', người dân nơi đây ai cũng biết. Tuy nhiên, biệt danh ấy không bắt nguồn từ công việc mưu sinh lấm lem, mà lại gắn liền với một hành trình chứa chan tình người.

Mỗi tuần một lần chị Hoa rong ruổi đi đến những nơi cho tặng đồ cũ.
Cách đây khoảng 4-5 năm, chị Hoa làm công việc nhận đồ thanh lý ký gửi trên mạng xã hội. Ngày qua ngày, lượng hàng tồn đọng lại ngày một nhiều, khách ký gửi cũng không nhận lại. Tiếc những bộ quần áo, đồ vật còn dùng được, chị nảy ý định liên hệ với các hội nhóm, đăng bài lên mạng xã hội để tặng đồ cho những ai thực sự cần.
Chính cái duyên “cho đi” ấy đã kết nối chị với các đoàn từ thiện và trở thành người thường xuyên gom đồ cho các chương trình thiện nguyện.
Sau 4 năm làm công nhân tại công ty dệt, áp lực gia đình đè nặng khi các con liên tục đau ốm, chị quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con. Hiện tại, chị tranh thủ bán đồ ăn sáng cho học sinh vào buổi sớm, thời gian còn lại trong ngày dồn hết tâm sức vào việc “vác tù và hàng tổng”.
Đều đặn mỗi tuần một lần, người ta lại thấy chị tất bật ngược xuôi đi gom đồ. Chuyến đi kéo dài từ 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Để kịp thời gian và tiết kiệm chi phí, hành trang của chị luôn có thêm hộp cơm đùm sẵn để ăn vội vào buổi trưa.
“Nguồn đồ thì mình xin đa dạng lắm. Nhiều người biết mình gom đồ cho các đoàn thiện nguyện nên hễ ai gọi điện là mình chạy xe máy đi gom liền. Đa số người cho ở cách xa nhau, mình cứ đi lấy từng nhà một chứ không có sẵn một chỗ. Mình nghĩ có bỏ chút công sức đi gom, người ta cũng bỏ công đến lấy rồi chở đi xa xôi hơn mình gấp bội, nên mình vất vả chút có thấm tháp gì”, chị Hoa cười, chia sẻ về động lực thôi thúc mình mỗi ngày.

Nguồn đồ chị Hoa xin đa dạng bởi hễ ai gọi điện ngỏ ý cho là chị sẽ ghé tới gom.
Làm thiện nguyện vốn đã chẳng dễ dàng, với một người phụ nữ hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn như chị Hoa lại càng khó gấp bội. Chị là mẹ của 3 đứa con nhỏ, đứa lớn học lớp 7, đứa thứ hai lớp 4 và bé út mới lên 4 tuổi. Cả 3 đứa trẻ đều hay ốm vặt, trong đó bé thứ hai bị tim bẩm sinh, thường xuyên phải đi bệnh viện tái khám định kỳ.
Những ngày đầu nhìn chị gom đồ, không ít người dân trong làng buông lời mỉa mai: “Việc nhà thì chẳng lo, đi thế được tích sự gì, có ai trả tiền cho không?”. Thậm chí, họ còn nghi ngờ chị gom đồ cũ về để “quay vòng” bán kiếm lời. Bỏ mặc mọi lời thị phi, chị vẫn lầm lũi chạy xe đi khắp mọi nơi gom đồ cũ.
Để bảo vệ bản thân khỏi những hiểu lầm không đáng có, chị đặt ra nguyên tắc là tuyệt đối không nhận tiền bạc hay thực phẩm, chỉ chuyên tâm làm “cầu nối” đưa những món đồ cũ đến với người cần.

Những món đồ xin về được chị Hoa phân loại cẩn thận.
May mắn lớn nhất của chị chính là sự thấu hiểu từ gia đình. Dù người ngoài có gọi chị là “nhôm đồng sắt vụn”, là “Hoa đồng nát”, thì tại ngôi nhà nhỏ ở thôn 6, xóm Hưng Lâm, chị vẫn luôn có những điểm tựa vững vàng.
Vào ngày nghỉ làm, chồng chị sẵn sàng cùng vợ chạy mấy chục cây số để chở những bì đồ nặng trĩu. Mỗi lần hai vợ chồng chở đồ về, bố mẹ chồng lại chạy sang phụ giúp.
Chứng kiến hành trình bền bỉ ấy, cô Lê Thị Khanh, một người hàng xóm vui vẻ nhận xét: "Hai đứa nó chu đáo, tốt tính và chịu khó lắm. Việc làm của hai vợ chồng thực sự rất ý nghĩa, tử tế và đáng trân trọng, không phải ai cũng có thể kiên trì làm được như vậy".
Khi mùa nhàn rỗi, các bà, các chị hàng xóm và bạn bè tụ họp tại nhà để giúp chị phân loại đồ, rồi dán nhãn cẩn thận. Thời gian gần đây mùa màng bận rộn, con cái lại đau ốm, việc phân loại có phần quá tải nên phải nhờ các đoàn tự xếp, nhưng ngôi nhà của chị vẫn luôn là “trạm trung chuyển” quen thuộc của nhiều tổ chức thiện nguyện lớn nhỏ như đoàn chị Hà Tôn (phường Hạc Thành), đoàn ở Thọ Xuân, đoàn ở Quảng Xương chuyên đi sâu vào vùng lõi khu vực khó khăn...
Cô Lê Thị Lan (giáo viên Trường THPT Nguyễn Quán Nho), là một trong những người thường xuyên nhận gấu bông và quần áo từ chị Hoa để đi làm công tác thiện nguyện cho biết: "Hoa luôn tận tình và làm được nhiều việc có ý nghĩa lắm. Chuẩn bị đi đâu, chỉ cần trao đổi là Hoa lại tất bật lo liệu chu đáo. Việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao".

Những bộ quần áo được gấp gọn gàng trước khi trao đi.
Khi chúng tôi ngỏ ý muốn chụp vài bức ảnh tư liệu, chị bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng xua tay: “Eo ôi, ngại lắm! Từ trước đến nay cứ làm thế thôi chứ chưa bao giờ mình lên báo cả".
Sự rụt rè, chân chất ấy càng khẳng định hoạt động thiện nguyện của “Hoa đồng nát” hoàn toàn xuất phát từ tâm, không một chút mưu cầu danh tiếng. Chiếc xe máy cũ chở những bao tải lỉnh kỉnh của hai vợ chồng chị có thể lấm lem bụi đường, nhưng thứ tình cảm gói ghém bên trong thì sẽ luôn ấm áp, thân thương.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/hoa-dong-nat-44080.htm











