Hoa sấu tháng Năm
Những ngày tháng Năm, thành phố dậy lên một mùi thơm dịu nhẹ, tinh khôi mà ai từng lạc bước trên những con phố rợp bóng hàng cây sấu hẳn chẳng thể quên. Đó là mùi hoa sấu - thứ hương thơm mộc mạc, không nồng nàn như hoa sữa, không rực rỡ như phượng vĩ, nhưng đủ để níu chân người qua, khiến ai đó chợt dừng lại giữa dòng xe hối hả mà ngẩng lên tán cây già lặng lẽ rắc hoa xuống phố.

85326,hoa,sau,10270312,result,11061412.jpg
Hoa sấu nhỏ xíu, trắng ngà, năm cánh xinh xinh, rụng rơi đầy mặt đất như một lớp tuyết mỏng phủ lên vỉa hè, len cả vào bậc thềm, gờ tường, rồi vương cả trên tóc ai. Con đường trải hoa bỗng trở nên lãng mạn đến nao lòng, dù trời có khi oi bức, có khi bất chợt đổ mưa. Tôi nhớ khi còn nhỏ, vào mùa này, tôi hay cùng lũ bạn chạy tung tăng trên những thảm hoa sấu rụng, vốc từng nắm lên tung vào nhau, vừa cười vừa la hét, chẳng biết mệt. Đứa nào khéo tay thì nhặt những bông hoa đẹp nhất, kết thành vòng đội đầu, thành dây đeo cổ, thậm chí ép vào trang vở làm kỷ niệm.
Những trò chơi ngày thơ giờ thành ký ức. Tôi lớn lên, không còn hồn nhiên nhảy chân sáo trên phố, cũng chẳng còn rảnh rỗi ngồi nhặt hoa sấu ép vào giấy. Nhưng mỗi khi đi qua những con đường mùa này, nhìn lớp hoa trắng mỏng manh lót dưới chân, lòng tôi lại dậy lên một thứ cảm xúc rất lạ: vừa bâng khuâng, vừa dịu ngọt, vừa như nhung nhớ điều gì. Có lẽ đó là cảm giác của những người đi qua tuổi thơ, ngoảnh lại nhìn thấy chính mình ngày bé, nở nụ cười rạng rỡ dưới tán sấu già.
Mùi hoa sấu không nồng nàn choáng ngợp, chỉ lặng lẽ tỏa ra một cách nhè nhẹ, len vào từng hơi thở của phố phường. Có lẽ vì thế mà nó trở thành thứ hương khó quên, man mác, đủ xoa dịu những ngày tiết trời chông chênh, khi cái nắng mùa hạ đã bắt đầu rát nhẹ trên da, nhưng những cơn gió xuân cuối cùng vẫn còn vương vấn. Đứng dưới tán cây, hít một hơi thật sâu, người ta cảm giác như bao muộn phiền trong lòng chợt tan ra, nhường chỗ cho một thứ nhẹ nhõm, yên lành. Đó là thứ mùi hương khiến cả thành phố dường như chậm lại một nhịp, khiến lòng người thôi gấp gáp, thôi bận rộn mà chỉ muốn lặng lẽ tận hưởng phút an yên.
Có hôm đang đi trên phố, trời bỗng đổ cơn mưa bất chợt - thứ mưa đầu hạ vừa tới đã vội đi, rào rạt mấy hạt mà đủ làm ướt mái tóc, ướt cả những cánh hoa sấu rụng đầy vỉa hè. Dưới cơn mưa ấy, hoa sấu rụng càng nhiều, trắng li ti, lấm tấm dính vào nhau trên mặt đất, trên áo người qua đường. Mùi hoa trong mưa càng thêm mát lành, quyện cùng hơi đất ẩm, hơi lá non, khiến phố phường trở nên mơ hồ, bảng lảng như một giấc mơ. Khung cảnh ấy khiến tôi muốn thong thả mà nhìn ngắm, mà lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán lá, mà mỉm cười khi thấy bông hoa bé xíu dính trên vai áo mình, tựa như một món quà nhỏ xinh, giản dị mà tinh tế của thiên nhiên.
Mùa hoa sấu thật ngắn. Chỉ vài tuần thôi, rồi hoa sẽ thôi rụng, thay vào đó là những quả sấu xanh non, báo hiệu mùa hè thực sự đã đến. Phố phường lại trở về nhịp điệu quen thuộc, ồn ào, bụi bặm. Nhưng những người yêu góc phố này vẫn nhớ mãi khoảnh khắc lãng mạn ấy - khoảnh khắc hoa sấu rơi, để lại mùi hương rất riêng, rất dịu dàng, để dù ai có bận rộn đến mấy cũng phải dừng lại đôi giây, ngước nhìn những góc phố thân quen bỗng trở nên mơ màng như một bức tranh.
Ai đã từng đi qua con đường ấy, từng ngửi mùi hương man mác, từng nhìn cánh hoa nhỏ rơi trong mưa, hẳn sẽ mang theo trong lòng một khoảng dịu dàng không tên. Bởi đâu phải lúc nào thành phố cũng cho ta một khoảnh khắc lãng mạn đến vậy, để nhắc rằng giữa cuộc sống nhiều lo toan, vẫn còn đó những điều nhỏ bé, mong manh, nhưng đủ khiến ta mỉm cười mà thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/hoa-sau-thang-nam-3181119.html