Họa sĩ 2K8 và hành trình sống cùng hát bội: Sau lớp mặt nạ là tâm hồn Việt rực rỡ

HHT - Có những mối duyên đến rất khẽ. Với mình, hát bội bước vào cuộc đời không phải bằng ánh đèn sân khấu rực rỡ hay những tràng pháo tay vang dội, mà bằng một ký ức mơ hồ của đứa trẻ lớp Một, trong một cái Tết về quê Bình Định - nơi được xem là cái nôi của nghệ thuật hát bội miền Nam.

Khi ấy, trong trí nhớ non nớt của mình, hát bội chỉ là những câu hát thăng trầm, dai dẳng, vang lên mà mình chưa kịp hiểu hết ý nghĩa. Rồi mọi thứ dần trôi vào quên lãng. Mãi đến những năm cấp Ba, khi mình bén duyên với nhiếp ảnh, mình mới “gặp lại” hát bội, lần này qua lăng kính máy ảnh trên các diễn đàn nhiếp ảnh. Chính góc nhìn từ ống kính ấy đã trở thành chiếc cầu, thôi thúc mình đào sâu hơn vào một giá trị văn hóa mà mình từng lướt qua từ ngày còn nhỏ.

Nguyễn Thụy Xuân An (lớp 12 Anh 2 trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-TP.HCM).

Nguyễn Thụy Xuân An (lớp 12 Anh 2 trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-TP.HCM).

Nếu phải gói gọn ấn tượng đầu tiên về hát bội trong ba từ, mình sẽ chọn: Rực - lẫm - bội. Rực rỡ về thị giác, lạ lẫm trong cảm nhận, và “bội” - như chính cái tên gợi mở một thế giới nhiều lớp lang, nhiều chiều sâu.

Được khởi xướng và vận hành bởi các bạn học sinh THPT tại TP.HCM, Magnifique Saigon chọn nghệ thuật làm cách để chạm vào văn hóa và con người nơi đây. Dự án tìm cách đưa những giá trị quen thuộc của quá khứ trở lại trong đời sống đương đại, thông qua góc nhìn và cảm xúc của thế hệ trẻ.

Triển lãm BỘI là một dự án tiêu biểu của Magnifique Saigon, diễn ra trong vòng 3 ngày vào dịp cuối năm tại TP.HCM. Đứng sau BỘI là Nguyễn Thụy Xuân An - “thần dân” lớp 12 Anh 2 trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-TP.HCM, người sáng lập Magnifique Saigon và đồng thời là họa sĩ - giám tuyển của triển lãm. An là người đã chọn lọc tác phẩm, kết nối chúng thành một câu chuyện thống nhất, hơn hết là thiết kế trải nghiệm cho người xem và truyền tải thông điệp mà triển lãm hướng tới.

Từ người xem đến người sống cùng hát bội

Hành trình với hát bội của mình không chỉ dừng lại ở việc đứng dưới khán đài. Đó là những sáng Chủ nhật thay vì ngủ nướng, mình cùng các bạn trong dự án Magnifique Saigon chọn làm “chim sớm” để đi xem hát bội.

Tụi mình không chỉ đến xem hay chụp ảnh, mà còn rón rén tiếp cận các cô chú nghệ sĩ, lắng nghe những câu chuyện phía sau lớp hóa trang cầu kỳ. Ở đó không chỉ có ánh đèn sân khấu, mà là đời sống rất thật của những con người đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật truyền thống. Với Magnifique Saigon, đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà tụi mình theo đuổi: Đi tìm “con người” phía sau di sản.

Gặp gỡ nghệ nhân hát Bội.

Gặp gỡ nghệ nhân hát Bội.

Theo mình, người trẻ hôm nay không hẳn là ngại tiếp cận hát bội. Điều quan trọng là tụi mình chưa có cơ hội được tiếp cận đúng nguồn và đúng cách. Trong kỷ nguyên số, khi mọi thứ vận động rất nhanh và liên tục đổi mới, những giá trị cũ dễ bị lấn át. Nhưng khi văn hóa truyền thống được “dịch” sang một ngôn ngữ hiện đại, gần gũi hơn, mình tin người trẻ luôn sẵn sàng mở lòng và tự hào về di sản của mình.

Xuân An (áo tím).

Xuân An (áo tím).

Kể tiếp câu chuyện di sản

Nếu nhân hóa hát bội thành một “nhân vật”, mình nghĩ nhân vật này thường bị hiểu sai nhất ở nguồn gốc. Không ít lần hát bội bị nhầm là chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hí kịch. Nhưng khi thật sự bước vào thế giới ấy, mình thấy một tâm hồn thuần Việt, mang tinh thần của cư dân nông nghiệp lúa nước và khí chất thượng võ miền Nam. Có giao thoa văn hóa, nhưng hát bội không phải là bản sao của bất kỳ loại hình nào.

So với giải trí hiện đại mang lại sự thỏa mãn tức thì, thì hát bội mang lại sự chiêm nghiệm lâu dài. Không chỉ để xem bằng mắt, mà là để cảm nhận bằng cả tâm hồn và vốn sống chân thật của mình. Hát bội cho chúng mình chậm lại một nhịp để đào sâu vào cái hồn, cái cốt, để có cơ hội được mở lời giao tiếp với các nghệ sĩ, để chúng mình nhận ra rằng: Đằng sau lớp mặt nạ rực rỡ kia không chỉ là những vai diễn, mà là cả một dòng chảy lịch sử và những mảnh đời nghệ sĩ tận tụy với nghề.

Hát bội cũng dạy mình nhiều bài học về cách sống. Qua những vở diễn lịch sử như Lê Lai cứu chúa, mình hiểu rằng việc giữ gìn hát bội không chỉ là giữ một loại hình nghệ thuật, mà còn là tiếp nối ký ức lịch sử, nuôi dưỡng lòng biết ơn với những gì ông cha đã gây dựng, để trân trọng hiện tại hòa bình hôm nay.

Mình đặc biệt ấn tượng với hệ thống nhân vật được xây dựng bằng lối ước lệ tượng trưng, thể hiện qua nghệ thuật vẽ mặt. Mỗi gam màu, mỗi đường nét đều mang ý nghĩa riêng, phân định thiện - ác, trung - nịnh, cho thấy tư duy nghệ thuật và chiều sâu văn hóa của cha ông. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng lớn để thực hiện các sản phẩm của mình trong khuôn khổ triển lãm BỘI.

Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân

Với mình, việc người trẻ quan tâm đến hát bội hôm nay không chỉ là một sở thích cá nhân. Đó là ý thức giữ gìn bản sắc, là cách đánh dấu chủ quyền văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Điều khiến mình tự hào nhất ở triển lãm không chỉ là việc hiện thực hóa ý tưởng đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại, mà là khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của những bạn học sinh lớp 10, 11 thay đổi sau khi bước ra khỏi không gian trưng bày. “Nghệ thuật nước mình hóa ra lại đẹp và sâu sắc đến thế” - những chia sẻ ấy, với mình, chính là thành công lớn nhất.

Theo mình, các bạn teen không cần làm điều gì quá lớn để bảo tồn bộ môn nghệ thuật này. Chỉ một sáng cuối tuần dậy sớm, rủ rê cạ cứng đi xem hát bội, là đã bắt đầu một hành trình rồi đó!

Mình mong sau triển lãm, các bạn sẽ dám bước ra khỏi vùng an toàn, mở lòng với hát bội và văn hóa truyền thống. Không chỉ để giữ gìn, mà còn để tìm thấy những khoảng bình yên trong tâm hồn, một cách tiếp cận nghệ thuật mới mẻ giữa nhịp sống hiện đại.

Xuân An (kể) - Nhâm Anh (ghi)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-si-2k8-va-hanh-trinh-song-cung-hat-boi-sau-lop-mat-na-la-tam-hon-viet-ruc-ro-post1825976.tpo