Họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam: Mua vui cũng được một vài trống canh
Tôi tìm đến căn hộ của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam trên phố Thiền Quang (Hà Nội) khi gió xuân mang theo mưa bụi bay lất phất. Ở tuổi 80, ông vẫn ngồi trước giá vẽ mỗi ngày. Trong không gian tĩnh lặng ấy, bột màu thấm vào giấy dó, giấy điệp để mang niềm vui tới mọi người.

Ngựa Bính Ngọ 2026 qua nét vẽ của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam
Vẽ con giáp như một thú chơi văn hóa
Nhắc tới họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam, nhiều người nhớ ngay đến những bức tranh làng quê Bắc bộ dung dị và những bộ tranh con giáp độc đáo được ông duy trì suốt nhiều thập niên. Ít người biết rằng, nhánh vẽ tranh con giáp của ông bắt đầu từ năm 1987 - một thời điểm đặc biệt trong đời sống cá nhân và sáng tác, khi ông vừa trải qua thời gian điều trị bệnh tật và phải đối diện với nhiều giới hạn của cơ thể.
Trong mỹ thuật tạo hình Việt Nam, tranh con giáp từng được khai thác như một ẩn dụ văn hóa. Là người đi sau, Phạm Viết Hồng Lam không lặp lại con đường ấy mà tìm cách biểu đạt riêng. Vẫn xoay quanh 12 con giáp nhưng qua nét vẽ của ông, con giáp không còn là hình tượng trang trí đơn thuần mà trở thành những “nhân vật” mang dáng dấp con người.
Suốt gần 40 năm qua, họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam đã thực hành việc vẽ tranh con giáp để nối dài thú chơi văn hóa mà các bậc tiền nhân đã đặt nền cốt. Ông bảo, chỉ cần có giấy, có màu, có một chút rảnh rang trong tinh thần là vẽ tranh con giáp. Khi vẽ tranh con giáp, Phạm Viết Hồng Lam thường nhân cách hóa con vật, thêm thắt chi tiết để “kể chuyện người”. Ví như năm Dần vẽ hổ oai vệ đeo cà vạt, năm Ngọ vẽ ngựa gợi không khí sân đình, vinh quy bái tổ, đỗ đạt đăng khoa… khiến mỗi bức tranh vừa mang sắc xuân, vừa thấm đẫm tinh thần văn hóa dân gian.
Điều đặc biệt, ông thực hành nhánh vẽ này như một thú chơi. Trong khi nhiều họa sĩ khác vẽ tranh con giáp như một mùa vụ cuối năm và vẽ bằng chất liệu sơn dầu, acrylic trên toan, thì họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam vẫn sử dụng bột màu trên giấy dó, giấy điệp - loại giấy của dòng tranh dân gian Đông Hồ. Mỗi năm, ông cắm cúi vẽ khoảng trăm bức tranh con giáp với hòa sắc và ý tứ khác nhau, nhưng không bán, chỉ làm quà tặng cho người thân, bạn bè và những nhà sưu tập. Với ông, niềm vui của người nhận chính là niềm vui của người vẽ. “Mua vui cũng được một vài trống canh”, ông móm mém cười.
Trò chuyện với tôi, họa sĩ nói, mỗi lần vẽ ngựa lại là một lần tự đặt lại câu hỏi cho chính mình. Ngựa là con vật giàu khả năng tạo hình, nhưng nếu không tìm được nét khác biệt thì tranh sẽ lặp. Khác với các bậc tiền nhân đã khó, khác với chính mình còn khó hơn. Đặc biệt, xem tranh Tết phải thấy vui, hoan hỉ. Thách thức ấy khiến ông quyết định thả lỏng hết cỡ để vẽ, nhưng không cho phép mình vẽ qua loa.
Năm nay, xuân Bính Ngọ, họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam vẫn giữ tinh thần ấy nhưng cho thấy một độ tự do hình thể rõ hơn. Trong những bức tranh ông vừa hoàn thành, con ngựa không đứng yên mà chuyển động cùng con người, cùng hoa lá, cùng nhịp vui của mùa xuân, như một sinh thể sống trong lễ hội. Hình ngựa được giản lược mạnh, viền nét dày và chắc, màu đỏ, xanh, hồng, trắng được đặt cạnh nhau táo bạo nhưng không gắt, tạo nên cảm giác hồn nhiên và phóng khoáng.
Với Phạm Viết Hồng Lam, vẽ con rắn là khó nhất, bởi hình thức của nó quá ít “chất liệu” để biến hóa, lại không thật gần gũi với đời sống con người. Trái lại, ông thích vẽ mèo và vẽ rồng - những hình tượng cho phép người vẽ thỏa sức tưởng tượng và gửi gắm tính cách. Gà hay ngựa cũng vậy, bởi sự gần gũi khiến nét vẽ dễ bay bổng hơn. Tư duy ấy cho thấy cách ông tiếp cận tranh con giáp không phải để vẽ cho đủ bộ, cho đúng mùa, mà để tìm kiếm câu chuyện và cảm xúc sáng tạo trong từng hình tượng.
Bên cạnh bột màu, ông còn thử nghiệm tranh con giáp bằng chất liệu xé giấy - một nhánh sáng tác ít người biết nhưng rất đặc trưng. Những mảng giấy màu được xé, vò, cắt rồi ghép lại tạo nên hình con giáp vừa mộc mạc vừa có độ rung cảm thị giác mạnh. “Xé giấy không phải để làm cầu kỳ. Vò, xé là để chất liệu tự nói, để cái nhăn, cái gãy của giấy gợi ra tính cách, hồn vía của con vật”, họa sĩ chia sẻ.
Trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam, tranh con giáp không phải là vùng đất mới. Trước Phạm Viết Hồng Lam, các bậc tiền bối như Nguyễn Tư Nghiêm đã đưa con giáp vào thế giới biểu tượng dân gian với cấu trúc tạo hình mạnh mẽ và tinh thần triết mỹ phương Đông; Bùi Xuân Phái lại nhìn con giáp bằng con mắt đời thường, hóm hỉnh, gần với nhịp sống phố phường. Đến lớp họa sĩ đương đại, thú chơi này tiếp tục được làm mới qua nhiều cá tính khác nhau như Đặng Xuân Hòa, Thành Chương, Đỗ Phấn, Lê Trí Dũng… Mỗi người một cách, mỗi người một dấu ấn, góp phần làm nên sự phong phú cho dòng tranh con giáp Việt Nam.
Giữ làng quê làm cốt, giữ mùa xuân làm vui
Sinh năm 1946 tại Vinh, nhưng gốc gác ở Vụ Bản, Nam Định (cũ), tuổi thơ và ký ức của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam sớm được bồi đắp bởi không gian làng Việt với nếp nhà, lối ngõ, ao làng, hàng tre in sâu vào tâm thức. Cái tên “Hồng Lam” ông mang theo suốt đời là sự ghép lại của núi Hồng Lĩnh và dòng sông Lam, như một định danh về nguồn cội, nhưng chính không gian đồng bằng Bắc bộ mới là miền ký ức nuôi dưỡng bút pháp của ông.
Từ nhỏ, Hồng Lam đã sống trong môi trường nghệ thuật khi cha ông - họa sĩ Phạm Viết Song (1917-2025) - là một nhà giáo nghiêm cẩn, người thầy khai tâm cho nhiều thế hệ họa sĩ Hà Nội sau này thành danh. Từ người cha, ông thấm vào mình tinh thần kỷ luật, sự tỉ mỉ và thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc - những phẩm chất âm thầm nhưng bền bỉ theo ông suốt đời.
Trưởng thành trong chiến tranh, từng bị bom vùi ở chiến trường và mang thương tật suốt đời, Phạm Viết Hồng Lam hiểu rất rõ sự mong manh của kiếp người. Có lẽ bởi vậy mà tranh ông hiếm khi dữ dội. Thay vào đó là cảm giác bình yên, ấm áp, như một cách đối thoại nhẹ nhàng với cuộc đời.
Bên cạnh nhánh vẽ tranh con giáp, mảng tranh phong cảnh làng quê Bắc bộ của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam lại đi một con đường khác. Đây là mảng tranh mang nhiều tâm cảm của ông, làm nên “thương hiệu nghệ thuật” riêng của Phạm Viết Hồng Lam.
Những đường làng, ngõ xóm, dàn mướp, hàng xoan, bụi chuối, con trâu…; những người mẹ bế con, người bà trông cháu bên bờ ao hiện lên trong tranh ông như những lát cắt của ký ức mà cũng có thể là của đời sống đang tiếp diễn.
Tranh phong cảnh của Phạm Viết Hồng Lam nhiều nét mềm mại, màu sắc rất riêng, sinh động, tươi tắn chứ không trầm mặc, u hoài. Chất liệu bột màu trên giấy dó giúp ông giữ được độ rung, độ loang của màu sắc, khiến mỗi bức tranh như mang theo nhịp sống chậm rãi của làng Việt. Ở tuổi 80, ông vẫn không bằng lòng với những gì đã quen, tiếp tục tự thách thức mình bằng việc vẽ phong cảnh làng quê theo lối khác. Những họa tiết của làng Việt, những biểu tượng văn hóa dân gian được cách điệu, lặng lẽ đi vào tranh như một lời chào của người họa sĩ với tuổi mới.
Nếu tranh con giáp là để “mua vui”, để cho đi, để chia sẻ niềm hân hoan của mùa xuân, thì tranh làng quê là nơi ông gửi gắm toàn bộ ký ức, lao động, thẩm mỹ và tay nghề - nơi hội họa trở thành một sự nghiệp nghiêm cẩn. Hai mảng tranh ấy tưởng tách biệt, nhưng thực ra cùng chảy từ một mạch: ký ức làng quê và tinh thần nhân hậu của người vẽ.
Buổi sáng mưa bụi hôm ấy, khi tôi đứng lên ra về, họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam lại cắm cúi bên giá vẽ, tiếp tục những bức tranh bột màu về mùa xuân Bính Ngọ. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn vẽ mỗi ngày, tìm nét mới mỗi ngày, như thể chỉ cần còn cầm cọ thì làng quê, mùa xuân và niềm vui giản dị ấy vẫn còn ở lại.
Bột màu trên giấy dó là chất liệu gắn bó suốt đời với Phạm Viết Hồng Lam, giúp ông diễn tả trọn vẹn vẻ đẹp dung dị, ấm áp của làng quê Bắc bộ. Với tranh con giáp, bên cạnh bột màu, ông còn sử dụng giấy màu xé - một chất liệu cho phép tạo hình trực tiếp bằng cảm giác tay, nhấn mạnh tính cách con vật qua vết vò, vết gãy của giấy.
Với Phạm Viết Hồng Lam, chất liệu không để phô diễn, mà để phục vụ câu chuyện và niềm vui của người vẽ. Trong mỹ thuật đương đại, họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam là một cái tên không lẫn. Không ồn ào tuyên ngôn, không chạy theo thị trường, ông giữ cho mình một nhịp điệu riêng: lặng lẽ vẽ, lặng lẽ tặng, lặng lẽ gieo niềm vui mỗi độ Tết đến xuân về.













