Họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam: Nhẩn nha vẽ làng, thong thả làm tranh Tết

Hà Nội chiều cuối năm lất phất mưa bụi, tôi tìm đến căn hộ của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam. Ở tuổi tám mươi, ông vẫn ngồi trước giá vẽ mỗi ngày. Trong không gian tĩnh lặng ấy, bột màu thấm vào giấy dó, ánh sáng hiện lên chậm rãi, hiền hòa. Nhắc tới Phạm Viết Hồng Lam, nhiều người nhớ ngay đến những bức tranh làng quê Bắc Bộ dung dị, những bộ tranh con giáp độc đáo.

Họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam.

Họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam.

Một miền ký ức bền bỉ

Họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam sinh năm 1946 tại Vinh, nhưng gốc gác ở Vụ Bản, Nam Định (cũ) - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi những nếp nhà, lối ngõ, ao làng, hàng tre đã in sâu vào tâm thức bao thế hệ. Cái tên “Hồng Lam” ông mang theo suốt đời là sự ghép lại của núi Hồng Lĩnh và dòng sông Lam, như một định danh về nguồn cội, nhưng chính không gian đồng bằng Bắc Bộ mới là miền ký ức nuôi dưỡng bút pháp của ông.

Từ nhỏ, Hồng Lam đã sống trong môi trường nghệ thuật khi người cha - họa sĩ Phạm Viết Song, là một nhà giáo nghiêm cẩn, người thầy khai tâm cho nhiều thế hệ họa sĩ Hà Nội sau này thành danh. Từ người cha, Hồng Lam thấm vào mình tinh thần kỷ luật, sự tỉ mỉ và thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc - những phẩm chất âm thầm nhưng bền bỉ.

Trưởng thành trong chiến tranh, từng bị bom vùi ở chiến trường và mang thương tật suốt đời, Phạm Viết Hồng Lam hiểu rất rõ sự mong manh của kiếp người. Có lẽ bởi vậy mà tranh ông hiếm khi dữ dội. Thay vào đó là cảm giác bình yên, ấm áp, như một cách đối thoại nhẹ nhàng với cuộc đời sau những mất mát. Sau ngày xuất ngũ, ông theo học tại Trường Mỹ thuật Yết Kiêu trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, nhưng những chuyến đi thực tế về nông thôn lại trở thành “trường học” quan trọng hơn cả. Ở đó, ông quan sát ánh sáng trên mái ngói, nhịp sinh hoạt của làng quê, sự thay đổi tinh tế của màu trời, màu đất theo từng tiết mùa.

Mảng tranh phong cảnh làng quê Bắc Bộ vì thế trở thành dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam. Ông vẽ phong cảnh nông thôn không lãng mạn hóa, cũng không bi kịch hóa. Những góc sân, cổng ngõ, dàn mướp, bui chuối, cây xoan, cây bàng, con trâu, đàn vịt; những người mẹ bế con, người bà trông cháu bên bờ ao hiện lên trong tranh ông như những lát cắt của ký ức mà cũng có thể là của đời sống đang tiếp diễn. Màu sắc trong tranh Phạm Viết Hồng Lam rất riêng: là sự hòa quyện của vàng đất, đỏ gạch, tím sẫm, xanh lá, nâu thổ nhưỡng - những gam màu của đồng bằng châu thổ. Chất liệu bột màu trên giấy dó giúp ông giữ được độ rung, độ loang của màu sắc, khiến mỗi bức tranh như mang theo nhịp sống chậm rãi của làng Việt.

Chính sự nhẩn nha và vẽ theo bằng tâm cảm ấy tạo nên phong cách riêng của Phạm Viết Hồng Lam. Ông không chạy theo trào lưu, không vội vàng đổi mới để gây chú ý, mà kiên trì đào sâu một miền cảm xúc quen thuộc. Với ông, hội họa không phải là những lời tuyên ngôn ồn ào, mà là cách gìn giữ một phần văn hóa làng Việt đang dần khuất bóng trong nhịp sống hiện đại.

Phong cảnh làng quê trong tranh bột màu của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam.

Phong cảnh làng quê trong tranh bột màu của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam.

Nối dài một thú chơi văn hóa

Bên cạnh mảng tranh phong cảnh được đánh giá cao, họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam còn đi sâu một nhánh sáng tác đặc biệt: tranh con giáp. Trong mỹ thuật tạo hình Việt Nam, tranh con giáp từng được các bậc thầy như Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái… khai thác như một ẩn dụ văn hóa. Là người đi sau, Phạm Viết Hồng Lam không lặp lại con đường ấy mà tìm cách biểu đạt riêng. Ông vẫn sử dụng bột màu trên giấy dó, vẫn xoay quanh 12 con giáp Tí - Sửu - Dần - Mão - Thìn - Tị - Ngọ…, nhưng qua nét vẽ của Phạm Viết Hồng Lam, con giáp không còn là hình tượng trang trí đơn thuần mà trở thành những “nhân vật” mang dáng dấp con người.

Năm nay, với con ngựa của mùa xuân Bính Ngọ, họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam vẫn giữ tinh thần ấy nhưng cho thấy một độ tự do hình thể rõ hơn. Trong những bức tranh ông vừa hoàn thành, con ngựa không đứng yên mà chuyển động cùng con người, cùng hoa lá, cùng nhịp vui của mùa xuân, như một sinh thể sống trong lễ hội. Hình ngựa được giản lược mạnh, viền nét dày và chắc, màu đỏ, xanh, hồng, trắng được đặt cạnh nhau táo bạo nhưng không gắt, tạo nên cảm giác hồn nhiên và phóng khoáng. Ông bảo tôi, đã gần 40 năm vẽ tranh con giáp, nhưng mỗi lần vẽ ngựa lại là một lần tự đặt lại câu hỏi cho chính mình. Ngựa là con vật giàu khả năng tạo hình, nhưng nếu không tìm được nét khác biệt thì tranh sẽ lặp. Khác với các bậc tiền nhân đã khó, khác với chính mình còn khó hơn. Đặc biệt, xem tranh Tết phải thấy vui, hoan hỉ. Thách thức ấy khiến ông quyết định thả lỏng hết cỡ để vẽ, nhưng không cho phép mình vẽ qua loa.

Với Phạm Viết Hồng Lam, vẽ con rắn là khó nhất, bởi hình thức của nó quá ít “chất liệu” để biến hóa, lại không phải con vật gần gũi với đời sống con người. Trái lại, ông thích vẽ mèo và vẽ rồng - những hình tượng cho phép thỏa sức tưởng tượng và gửi gắm tính cách. Gà hay ngựa cũng vậy, bởi sự gần gũi khiến nét vẽ dễ bay bổng hơn. Tư duy ấy cho thấy cách ông tiếp cận tranh con giáp không phải để vẽ cho đủ bộ, cho đúng mùa, mà để tìm kiếm câu chuyện và cảm xúc sáng tạo trong từng hình tượng. Tranh con giáp của Phạm Viết Hồng Lam hiếm khi “trần sì”, ông nhân cách hóa con vật, thêm thắt chi tiết, năm Dần vẽ hổ oai vệ đeo cà vạt, năm Ngọ vẽ ngựa gợi không khí sân đình, vinh quy bái tổ, khiến mỗi bức tranh vừa mang sắc xuân, vừa thấm đẫm tinh thần văn hóa dân gian.

Điều đặc biệt, họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam thực hành nhánh vẽ này như một thú chơi. Trong khi nhiều họa sĩ xác định vẽ tranh con giáp là “mùa vụ cuối năm” thì ông lại bắt đầu từ rất sớm, có khi ngay từ tháng 9. Trong nhà lúc nào cũng sẵn giấy dó, bột màu, và chỉ cần một tia hứng thú là ông vẽ. Mỗi năm, họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam thực hiện khoảng trăm bức tranh con giáp với hòa sắc và ý tứ khác nhau, nhưng không bán. Với ông, niềm vui của người nhận chính là niềm vui của người vẽ. “Mua vui cũng được một vài trống canh” - họa sĩ móm mém cười.

Đằng sau sự bền bỉ ấy là một nghị lực hiếm có. Phạm Viết Hồng Lam từng chiến thắng bệnh tật. Trong những thời khắc sinh tử, ông không buông bút. Hội họa với ông vừa là hơi thở, vừa là phương thuốc giữ cho tâm trí luôn sáng rõ. Đồng hành cùng ông suốt hành trình ấy là người vợ - họa sĩ Tạ Phương Thảo, con gái họa sĩ, nhà giáo Tạ Thúc Bình. Chính bà là người sớm nhận ra khả năng vẽ bột màu của chồng và động viên ông theo đuổi chất liệu từng bị xem là “khiêm nhường” này.

Chiều mưa bụi hôm ấy, khi tôi đứng lên ra về, họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam lại cúi xuống giá vẽ, tiếp tục vẽ những bức tranh bột màu. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn vẽ mỗi ngày, như thể chỉ cần còn cầm cọ thì làng quê, mùa xuân và ký ức vẫn còn ở lại. Tranh của ông vì thế không chỉ là hình ảnh, mà là một mạch truyền - lặng lẽ, bền bỉ, và đầy nhân hậu.

Ngựa Bính Ngọ 2026 qua nét vẽ của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam.

Ngựa Bính Ngọ 2026 qua nét vẽ của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam.

Bột màu trên giấy dó trở thành chất liệu gắn bó suốt đời, giúp họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam diễn tả trọn vẹn phong cảnh làng quê Bắc Bộ dung dị, hồn hậu. Tranh của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam đều thấm đẫm cảm xúc của người từng đi qua chiến tranh, từng chạm đến sinh tử rồi trở về với hội họa như một nơi nương náu. Bên cạnh đó, dòng tranh con giáp được ông duy trì từ năm 1987 đến nay, cho thấy một cách nối dài truyền thống, nơi hội họa không chỉ để ngắm, mà để sẻ chia và gieo niềm vui khi Tết đến xuân về.

Hoàng Thu Phố

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hoa-si-pham-viet-hong-lam-nhan-nha-ve-lang-thong-tha-lam-tranh-tet.html